Đàm Thiên Minh sống ở nhà bên cạnh.
Cha của hai gia đình đều là người trí thức, vào năm anh sinh ra đã quyết định đặt tên hai đứa là Thiên Minh và Tử Dạ, mặc dù vợ nhà bên mới cưới, giới tính của đứa con tương lai chưa rõ. Bất kể là trai hay gái, đứa bé đó chưa ra đời đã được quyết định có tên là Trần Tử Dạ.
Trần Kim Sinh vì tác phẩm được lưu truyền rộng rãi, lại có nhiều công việc riêng cần giải quyết, nên vài năm trước đã rút khỏi tờ báo. Ông Đàm một tay lo liệu mọi việc, bận rộn từ đầu năm đến cuối năm, ban đầu nhờ Trần Hộ Quân giúp đỡ dạy dỗ con trai, sau đó vì Đàm Thiên Minh đã chọc giận bà ta đến mức không thể chịu nổi, ông Đàm chỉ đành cho anh đi học trường nội trú ở Anh sớm hơn dự định. Vì vậy, do một sự sơ suất của số phận, anh và người em khác họ đã được định sẵn từ trước khi sinh ra chỉ gặp nhau vài lần.
Đáng lẽ anh phải hiểu cậu ấy nhiều hơn, nhưng vì từ nhỏ đã mang nỗi sợ hãi khôn cùng đối với căn nhà bên cạnh, nên anh đã trốn thoát khỏi đó từ sớm. Về sau, vì anh kiên định chọn một ngành nghề khác, bất kể là bố, cô hay chú trong lĩnh vực này đều không có đủ tiếng nói, cuối cùng mới hoàn thành được một phần tự cứu lấy mình. Nhưng điều đáng sợ của cái chủ đề “gia đình” này là, tình yêu và sự áp bức không thể tách rời. Chỉ cần bạn vẫn muốn chứng minh mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muon-trang-luu-giu-anh-sang/3024678/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.