Khi Tử Dạ đến cửa nhà cô, từ xa đã nghe thấy tiếng cô cười. Chắc là lại lướt Weibo, không biết thấy gì mà vui đến thế.
Anh gõ cửa mấy lần, nhưng tiếng cười của cô vẫn không dứt. Có lẽ đã gây chú ý cho hàng xóm, nên họ gọi bảo vệ lên xem xét.
– Tôi cãi nhau với bạn gái, không có điện thoại, nên bị nhốt ngoài cửa rồi. – Tử Dạ nói.
– Anh mở khóa cho tôi xem thử? – Người bảo vệ nghi ngờ nhìn anh.
Dưới sự giám sát lâu dài của người này, Tử Dạ bật màn hình khóa điện tử, mở khóa vào nhà.
Trần Túng vẫn không có động tĩnh gì, nhưng tiếng cười đã dừng lại.
Tử Dạ đóng cửa lại, vừa đi đến cửa phòng ngủ, cửa phòng đã mở ra, ánh đèn hành lang chiếu vào khuôn mặt phấn khích quá độ đến mức nhợt nhạt mệt mỏi của Trần Túng.
Đứng ngược sáng, Trần Túng không nhìn rõ vẻ mặt của anh. Cô đi chân không, đơ người nhìn anh một lúc, rồi nói một cách rất bình thản:
– Anh đến rồi à?
Tử Dạ không lên tiếng.
Nói xong câu đó, Trần Túng quay người lại, lưng đối diện với anh, nằm trên giường, ôm điện thoại tiếp tục lướt.
Mọi thứ bình thường đến lạ, anh dường như chưa bao giờ rời khỏi thế giới của cô. Lần trở lại này, chẳng qua chỉ là vì anh đi một chuyến xa vốn đã định sẵn, rồi lạc đường mất tám năm.
Trần Túng co mình lại, lặng lẽ nằm trong mỗi đêm gió hè thổi qua.
Tử Dạ bước đến, nghiêng người nằm xuống phía sau cô, dồn hết sức,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muon-trang-luu-giu-anh-sang/3024679/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.