Hồng Kông chẳng có chuyện gì mới mẻ, chút chuyện vặt vãnh của nhà danh tiếng cũng đủ thành bài báo. Trần Kim Sinh nửa đêm ngất xỉu, vừa mới đưa vào bệnh viện, đã có tin đồn nhỏ lẻ xuất hiện trên báo, “ Trần Kim Sinh tái phát xuất huyết não .” Không cần bất kỳ tiêu đề nào để làm màu, chỉ ba chữ tên ông ta cũng đủ để trở thành tin tức. Tử Dạ đã rời đi từ rất sớm. Khoảng nửa đêm, trời còn chưa sáng anh đã thức dậy ra ngoài, đắp chăn cẩn thận cho cô, rồi kéo rèm cửa lại. Trần Túng tưởng anh đi vệ sinh, quay đầu lại ngủ rất say. Trần Túng tỉnh dậy, nhìn thấy tin nhắn ngắn đó. Tử Dạ chỉ nhắn lại là đi bệnh viện, không nói rõ mức độ nghiêm trọng của sự việc. Cô cầm điện thoại cho đến sáng, cho đến khi người giúp việc đến nấu cơm. Ngồi trên bàn ăn, cuối cùng cũng có một tin nhắn đến. Đàm Thiên Minh: [Tử Dạ ở bệnh viện chăm sóc, trưa tự em ăn cơm đi.] Trần Túng: [Tình hình thế nào ạ, đã cấp cứu được chưa?] Đàm Thiên Minh: [Xuất huyết nhẹ, đã tỉnh từ sáng rồi.] Trần Túng nhắn tin cho Đàm Thiên Minh: [Em cũng có thể đến thăm không?] Đàm Thiên Minh: [Được chứ, anh đến đón em.] Sợ rằng Trần Kim Sinh sẽ chết, Trần Túng cũng cảm thấy như mình vừa thoát chết cùng ông ta, cúi đầu, nước mắt rơi vào bát canh. Cơm nuốt không trôi, ăn chẳng thấy mùi vị gì, cô dứt khoát không ăn nữa. Rửa mặt qua loa xuống lầu, ngồi vào xe của Đàm Thiên Minh, mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muon-trang-luu-giu-anh-sang/3024683/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.