Ngày Tử Dạ trở về cùng ngày với sinh nhật theo âm lịch của anh.
Khi xuống máy bay, trời đã qua rạng sáng. Anh vừa bật điện thoại lên thì ngay lập tức nhận được tin nhắn WeChat của Trần Túng.
[Anh ơi, sinh nhật vui vẻ nha.]
[Hôm nay anh ba mươi tuổi rồi, doge]
Tử Dạ khẽ cười, trả lời cô bằng biểu tượng cảm xúc ếch giơ ngón cái mà anh đã lưu từ chỗ Trần Túng.
Khi lấy hành lý ký gửi, anh mới chợt nhận ra, mình đã sống đến ba mươi tuổi rồi. Anh không hề cảm thấy may mắn, chỉ cảm thấy kinh ngạc.
Bạch Tiểu Đình lái xe, chở Trần Túng đợi anh ở bãi đỗ xe. Khi mở cốp xe, cô ấy chạm vào chiếc vali nặng trĩu, Bạch Tiểu Đình lập tức chế giễu:
– Cậu ta lớn tướng rồi, thế mà còn mang đồ ăn vặt cho cậu ta nhiều thế!
Trần Túng la lên:
– Sao cậu biết không phải là một vali túi Hermès và kem dưỡng da La Mer!
Bạch Tiểu Đình nói:
– Sao vậy, mấy năm nay Trần Tử Dạ của chúng ta đi làm ở xưởng da Ôn Châu và chợ hàng hóa nhỏ Nghĩa Ô à?
– Đi xưởng da Ôn Châu, dì của Hoàng Hạc có thể bán anh ấy đi, – Trần Túng thở dài, – Hình tượng bố tớ ở bên ngoài rất nghèo túng, tớ không thể về nhà rồi như một đại gia mới nổi mà đi lại suốt ngày được. Như vậy người khác sẽ tưởng nhà tớ không thảm đến thế, rồi lại đến giới thiệu đối tượng cho tớ.
– Cậu bớt đi, tưởng mình là tiên nữ à, cả khu phố này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muon-trang-luu-giu-anh-sang/3024684/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.