Sau khi từ Hạo Nguyệt trở về, Thẩm Tinh Yểu lại quay về trạng thái sống trước đây. Tô Vi Sơ nhìn thấy mà sốt ruột trong lòng. Ngay lúc anh đang buồn rầu thì Đoạn Thính Nhạc về nước.
Mà Thẩm Tinh Yểu cũng rất nhanh nhận được điện thoại của Đoạn Thính Nhạc.
“Yểu Yểu! tớ về nước rồi! Ra đây! tớ dẫn cậu đi chơi!”
Thẩm Tinh Yểu lập tức tỉnh táo hẳn lên. Thứ nhất, cô thật sự rất muốn gặp Đoạn Thính Nhạc, bọn họ đã nửa năm rồi chưa gặp mặt. Thứ hai là cô thật sự quá nhàm chán, ở nhà rảnh rỗi sắp mốc meo luôn rồi. Vì thế cô trực tiếp mở miệng hỏi: “Gặp ở đâu?”
“Tớ đến đón cậu.Cậu mau sửa soạn nhanh lên! tớ đến ngay đây!” “OKOK!”
Cúp điện thoại xong, cô vứt bỏ dáng vẻ lười biếng như cá khô, lao vào phòng thay đồ, chọn một chiếc váy Chanel màu xanh lam nhạt, sau đó ngồi xuống trước bàn trang điểm, thành thạo tự trang điểm cho mình. Làm một nhà thiết kế, dù sao cũng phải có trách nhiệm với hình tượng của chính mình mới được.
Đợi cô trang điểm xong, chọn một chiếc nhẫn màu trắng bạc từ hộp trang sức đeo lên, điện thoại của Đoạn Thính Nhạc cũng gọi tới.
“Cậu xong chưa? Tớ tới rồi!” “Rồi rồi! Ra liền!”
Điện thoại còn chưa kịp cúp, cô với lấy chiếc túi xách bên cạnh liền chạy xuống lầu. Xuống lầu vừa hay gặp dì Trần. Dì Trần thấy dáng vẻ rạng rỡ xinh đẹp của cô, cười hỏi: “Cô Yểu Yểu muốn ra ngoài chơi à?”
Thẩm Tinh Yểu vịn tủ giày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muon-van-cung-chieu-tong-cuu-can/2795487/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.