Ngày Tô Vi Sơ từ Nhật Bản trở về, Thẩm Tinh Yểu ra sân bay đón. Người đàn ông trẻ tuổi mặc áo sơ mi trắng tinh tươm, quần tây đen, gương mặt ôn hòa và thanh nhã kia không phải anh trai cô thì còn có thể là ai?
“Anh!!” Thẩm Tinh Yểu gọi một tiếng rồi nhanh như chớp chạy về phía anh, nhảy bổ vào lòng Tô Vi Sơ, hai tay ôm chặt cổ anh, treo trên người anh như một con gấu koala, “Anh, anh có nhớ em không?”
Tô Vi Sơ bất đắc dĩ đưa tay điểm nhẹ vào trán cô, “Còn không xuống? Lớn từng này rồi sao vẫn như con nít thế?” Tuy nói vậy, nhưng anh vẫn ôm chặt người trong lòng, sợ làm cô ngã.
Thẩm Tinh Yểu mặc kệ, “Anh còn chưa nói có nhớ em không mà?” Tô Vi Sơ hỏi lại cô: “Em nói xem?”
“Vậy chắc chắn là có nhớ rồi.”
Tô Vi Sơ cười lắc đầu, “Xuống đi, đi đường cho đàng hoàng.”
Thẩm Tinh Yểu “vâng” một tiếng, lúc này mới ngoan ngoãn xuống đất đứng thẳng, nghiêng đầu chào Tiếu Úy đang đứng phía sau họ, “Chào anh, thư ký Tiếu.”
Tiếu Úy cười rạng rỡ: “Chào cô Yểu Yểu.”
Sau khi Tô Vi Sơ trở về, Thẩm Tinh Yểu cũng chuẩn bị dọn ra khỏi nhà họ Ngụy. Lúc đi, Chu Chỉ Hề quyến luyến vô cùng, chỉ hận không thể giữ cô lại nhà mình. Cuối cùng vẫn là Thẩm Tinh Yểu hứa chắc chắn sẽ thường xuyên qua thăm bà, bà lúc này mới chịu thả người.
Thẩm Tinh Yểu cùng Tô Vi Sơ về nhà, những người giúp việc nghỉ phép trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muon-van-cung-chieu-tong-cuu-can/2795486/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.