Đêm đó Thẩm Tinh Yểu ngủ không hề ngon giấc, có thể nói là nửa mơ nửa tỉnh, những cảnh trong mơ không ngừng đan xen, lúc thì kéo cô về Bắc Kinh, lúc lại lôi cô đến Paris. Khi tỉnh dậy, trán cô đã lấm tấm một lớp mồ hôi. Cô vươn tay lấy điện thoại trên tủ đầu giường xem qua, mới 5 giờ rưỡi, sớm hơn nửa tiếng so với mọi khi.
Vì đã hết buồn ngủ, cô bèn dậy sớm. Đứng dưới vòi hoa sen, cô cố gắng nhớ lại đêm qua mình đã mơ thấy gì, nhưng lại chỉ là những mảnh vụn
vặt. Cô mơ hồ nhớ rằng, cảnh trong mơ ở Bắc Kinh có một mùa đông đặc biệt lạnh giá.
Lúc Lưu Dữu nhẹ nhàng bấm mật mã vào phòng, cô ấy đã giật mình khi thấy Thẩm Tinh Yểu đang ngồi trên sofa.
“Sao hôm nay em dậy sớm thế?” Cô ấy hỏi.
Thẩm Tinh Yểu nghiêng đầu nhìn cô ấy: “Tỉnh sớm thôi ạ.”
Lưu Dữu chú ý đến mái tóc dài còn hơi ẩm của cô: “Tắm rồi à?”
“Dạ, ra một thân mồ hôi.” Thẩm Tinh Yểu đứng dậy, “Sáng nay ăn gì thế chị?”
Lưu Dữu xách bữa sáng qua: “Có bánh bao ướt em thích này.” Ăn sáng xong, họ mới xuất phát đến phim trường.
Sáng hôm nay, Thẩm Tinh Yểu và Lục Chỉ có một cảnh diễn chung. Nói ra đây mới là cảnh diễn chung đầu tiên của họ. Dựa theo dòng thời gian trong kịch bản, bác sĩ Phó và đội cứu trợ của anh đã ở lại thị trấn nhỏ này được nửa năm. Bác sĩ Phó và vợ rất yêu thương nhau,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muon-van-cung-chieu-tong-cuu-can/2795509/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.