Trong xe RV đã bật điều hòa, vừa mở cửa ra, một luồng khí lạnh dễ chịu đã ập vào mặt. Thẩm Tinh Yểu tức khắc cảm thấy cơn bực bội đã tan đi bảy tám phần. Thấy thế, Lưu Dữu mới hỏi: “Tâm trạng tốt hơn chút nào chưa?”
Thẩm Tinh Yểu cắn ống hút: “Em lúc nào mà tâm trạng không tốt chứ?” Lưu Dữu cười cười, không nói gì.
Thẩm Tinh Yểu ho khan một tiếng, chuyển chủ đề: “Đúng rồi, chị Hân và anh Lý đâu rồi?”
“Đi lấy đồ bảo hộ rồi.” “Ồ.”
Lưu Dữu vừa định nói gì đó, điện thoại bỗng rung lên. Cô ấy cúi đầu nhìn thoáng qua, hàng mi rũ xuống che đi cảm xúc thật, sau đó ngẩng đầu nói với Thẩm Tinh Yểu: “Tiểu Yểu, lát nữa em tự xem kịch bản trước nhé, chị xuống xe một chuyến.”
Thẩm Tinh Yểu gật đầu: “Được.”
Sau khi Lưu Dữu xuống xe, Thẩm Tinh Yểu rút kịch bản bên cạnh ra, vừa uống Starbucks vừa xem kịch bản. Một lúc sau, cô nghe thấy tiếng cửa xe RV bị kéo ra, tưởng Lưu Dữu đã quay lại, đầu cũng không ngẩng lên, mở miệng nói: “Chị về rồi à?”
Đợi vài giây không thấy trả lời, đồng thời cũng nhận ra có gì đó không đúng, Lưu Dữu làm gì có khí chất mạnh mẽ như vậy? Thế là cô ngẩng đầu nhìn qua, lập tức thấy Ngụy Kính Nhất đang ngồi đối diện mình, đôi mắt nháy mắt trợn lớn: “Anh? Ai cho anh lên đây?” Nói rồi, cô vội vàng vén một góc rèm nhỏ nhìn ra ngoài dò xét, xác định bên ngoài không có ai lúc này mới hơi yên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muon-van-cung-chieu-tong-cuu-can/2795510/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.