Phân cảnh của Thẩm Tinh Yểu đã gần đến ngày đóng máy. Hôm nay là cảnh quay cuối cùng để đóng máy của cô. Nói đến thì trong khoảng thời gian này, thời tiết Hoành đ**m vẫn còn rất nóng bức, chỉ có hai ngày nay là đột nhiên đổ mưa nhỏ. Mà cơn mưa cho cảnh quay này rõ ràng không đủ lớn, bởi vậy lúc quay phim, mưa tự nhiên và mưa nhân tạo cùng được sử dụng.
Lưu Dữu nhìn Thẩm Tinh Yểu bị mưa xối đến run cầm cập, không khỏi siết chặt chiếc khăn lông trên tay. Sau khi đạo diễn hô “Cắt!”, cô ấy lao nhanh ra, dùng khăn lông choàng kín lấy Thẩm Tinh Yểu, vừa lau vội nước mưa trên mặt cô vừa hỏi: “Lạnh không?”
Thẩm Tinh Yểu cười lắc đầu, “Thật ra cũng ổn,em không lạnh lắm.”
Đường Hân cũng đưa tới ly trà gừng nóng hổi đã chuẩn bị sẵn, lúc chạm vào tay cô không khỏi nói: “Tay lạnh ngắt thế này mà bảo không lạnh à?”
Xem lại cảnh vừa quay xong, Tưởng Kha nhìn về phía bên này, thấy sắc mặt Thẩm Tinh Yểu trắng bệch vì lạnh, ông nói: “Tiểu Yểu, cháu về phòng thay đồ trước đi, cẩn thận kẻo bị cảm lạnh.”
Thẩm Tinh Yểu: “Cảnh này qua chưa ạ?”
Tưởng Kha giơ ngón tay cái tán thưởng với cô, gật đầu.
Lúc này Thẩm Tinh Yểu mới yên tâm cùng Lưu Dữu và mọi người về phòng nghỉ thay đồ. Cởi bộ đồ diễn lạnh như băng ra, thay quần áo của cô vào, người lúc này mới dần ấm lên. Lưu Dữu nói với Đường Hân: “Hân Hân, lấy vỉ thuốc cảm lại đây.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muon-van-cung-chieu-tong-cuu-can/2795519/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.