Ngụy Kính Nhất chớp mắt, “Thì tự dưng biết thôi, chuyện này lạ lắm sao?”
Thẩm Tinh Yểu cười phản kích, “Người ta trả lời thì cứ trả lời thôi, có gì mà lạ chứ?”
Ngụy Kính Nhất lại lần nữa cảm nhận được cảm giác bị Thẩm Tinh Yểu làm cho cứng họng, nhưng hình như lại có chút hoài niệm. Nghĩ đến đây, anh không khỏi khẽ cười một tiếng.
Thẩm Tinh Yểu tuy không rõ anh đang cười cái gì, nhưng không thể không thừa nhận, anh cười lên trông đẹp thật sự. Hàng mi anh hơi rũ xuống. Anh lúc cười và không cười quả là hai thái cực khác biệt, lúc không cười toát ra vẻ lạnh lùng sắc bén, nhưng khi cười lên thì băng tuyết như tan chảy trong nháy mắt.
Ngụy Kính Nhất quá hiểu điểm nào của mình dễ dàng đánh trúng cô nhất, đúng là một kẻ mê trai điển hình nhan khống, hơn nữa trong vô vàn nhan sắc đó, cô lại khá mê nhan sắc của anh. Thế nên, nụ cười nơi khóe miệng lại càng tươi hơn.
Thẩm Tinh Yểu khẽ “hừ” một tiếng, sau đó theo phản xạ né tránh mà dời mắt đi, “Anh đừng làm phiền em, em muốn đăng Weibo.” Nói xong lập tức cúi đầu hoàn thành bài Weibo còn dang dở.
Ánh mắt Ngụy Kính Nhất dừng lại trên vành tai ửng đỏ của cô, anh mím môi. Tuy rằng răng nanh lại trở nên sắc bén, miệng lưỡi lanh lợi, nhưng
vẫn dễ dàng xấu hổ như trước.
Thẩm Tinh Yểu chọn mấy tấm ảnh chụp lúc đóng máy trước đó, sau đó kèm theo caption rồi đăng Weibo.
Tinh Yểu:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muon-van-cung-chieu-tong-cuu-can/2795520/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.