Sau khi phần tiền quyền góp kết thúc, ban tổ chức còn có một buổi tiệc tối. Nói cho cùng, đây mới là sân khấu chính của buổi tối hôm nay, sàn đấu danh lợi tài nguyên, vẻ hào nhoáng lộng lẫy và đầy cám dỗ. Nhưng đối với Thẩm Tinh Yểu mà nói, hào nhoáng lộng lẫy là thật sự, còn tràn ngập cám dỗ thì không đến mức đó.
Ngụy Kính Nhất rất tự nhiên ngồi ở bàn chính phía trước. Chỉ trong một thời gian ngắn, Thẩm Tinh Yểu đã nhìn thấy không ít người cầm ly rượu vang đỏ đi về phía anh, những người này không thiếu đạo diễn danh tiếng, thương nhân và cả một số ngôi sao.
“Trêu hoa ghẹo nguyệt.” Thẩm Vi Thanh lẩm bẩm một tiếng. Thẩm Tinh Yểu không khỏi nói: “Em tức giận như vậy làm gì?”
“Mấy yêu ma quỷ quái đó cứ quấn lấy anh ấy, chị không tức giận à?”
Thẩm Tinh Yểu khẳng định mà mở miệng: “Anh ấy sẽ giải quyết tốt thôi, có gì mà phải tức giận chứ?”
Thẩm Vi Thanh: “…” Vì thế cậu thật sự lại nhìn về hướng Ngụy Kính Nhất. Quả nhiên, đối với cuộc nói chuyện với đạo diễn danh tiếng hay thương nhân, anh cơ bản có thể duy trì động tác gật đầu nâng ly. Còn đối với một số người khác thì gương mặt lạnh nhạt, từ chối khéo.
Thẩm Vi Thanh bĩu môi, coi như cũng tạm được đi. Vừa quay đầu lại thấy chị cậu lại đang uống rượu vang đỏ, lập tức nói: “Chị uống ít rượu thôi.”
“Chị còn chưa uống xong một ly mà?” “Chị còn định uống mấy ly nữa à?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muon-van-cung-chieu-tong-cuu-can/2795527/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.