Thẩm Vi Thanh đảo mắt khắp cả sảnh tiệc mà vẫn không thấy Thẩm Tinh Yểu đâu, gọi điện thoại thì mãi không ai bắt máy. Đang lúc anh sốt ruột đến mức sắp phải đi tìm người phụ trách sự kiện Nặc Thành thì vừa hay thấy Phùng Đào đang đi ra ngoài, vội vàng gọi lớn: “Anh Phùng!”
Phùng Đào nhìn lại, thấy Thẩm Vi Thanh đang bước nhanh về phía mình với vẻ mặt lo lắng, không khỏi hỏi: “Cậu sao thế?”
“Anh Phùng, không thấy chị em đâu cả, anh có thấy chị ấy không? Em liên lạc mãi không được.”
Phùng Đào lộ vẻ hơi kinh ngạc, nói: “Chị cậu về nhà rồi mà.” Thẩm Vi Thanh ngẩn ra, “Về nhà? Về lúc nào ạ?”
Phùng Đào nghĩ một chút, “Cũng gần nửa tiếng rồi, giờ này chắc cũng sắp về đến nhà rồi.”
Thẩm Vi Thanh cau mày, “Vậy sao chị ấy không nói gì với em?” “Cái này thì anh không biết, cô ấy đi cùng Ngụy tổng đấy.”
Thẩm Vi Thanh sững người trong giây lát, “Cái… cái gì? Đi cùng ai cơ?”
Phùng Đào không nhận ra có gì bất thường, tiếp tục trả lời: “Ngụy tổng đó.”
Gương mặt thanh tú của Thẩm Vi Thanh tối sầm lại, môi mỏng mím chặt, rồi rảo bước nhanh về phía lối ra.
Phùng Đào đứng ngây như phỗng tại chỗ, ban nãy mình nghe nhầm sao? Chết tiệt???
……
Vừa vào cửa, đèn còn chưa kịp bật, hai người đã quấn lấy nhau hôn lần nữa. Anh vẫn theo thói quen cắn nhẹ môi dưới của cô rồi kéo ra, chẳng đau chút nào mà lại khiến cô ngứa ngáy khó chịu không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muon-van-cung-chieu-tong-cuu-can/2795528/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.