Sau khi tạm biệt Lâm Tuệ, Thẩm Tinh Yểu đang chuẩn bị lái xe về nhà thì nhận được điện thoại của Ngụy Kính Nhất trên đường. Cô đeo tai nghe Bluetooth lên, giọng Ngụy Kính Nhất truyền đến: “Tỉnh rồi sao?”
Nghe vậy, Thẩm Tinh Yểu nói: “Em tỉnh lâu rồi nhé? Em ra ngoài một chuyến, ăn cả cơm trưa rồi đây này.”
“Ồ? Ra ngoài à? Ăn trưa với ai thế?” Thẩm Tinh Yểu kể lại cho anh nghe.
“Ăn một bữa cơm mà đã chốt được bìa tạp chí Tân Cách Thụy rồi.” “Vâng ạ.”
Ngụy Kính Nhất bật cười, “Giỏi quá, lợi hại thật.”
Thẩm Tinh Yểu “hứ” một tiếng. Phía trước là đèn đỏ, cô dừng xe lại, hỏi: “Đúng rồi, anh ăn trưa chưa?”
Ngụy Kính Nhất nghe giọng Thẩm Tinh Yểu truyền đến, bất giác ngẩng đầu liếc nhìn Tề Minh đang bận rộn bên bàn trà, nói: “Vẫn chưa.”
“Vậy có muốn em mua mấy món mang qua cho anh không?” “Bây giờ sao?”
“Anh có muốn không?” “Muốn.”
“Vậy anh đợi em nhé.” “Được.”
Cúp máy xong, Thẩm Tinh Yểu quay đầu xe ở giao lộ phía trước.
Tề Minh vừa bày biện cơm xong thì nghe thấy Ngụy Kính Nhất phía sau nói: “Tề Minh, cậu dọn hết mấy thứ này đi.”
Qua giọng điệu của tổng giám đốc Ngụy lúc gọi điện vừa rồi, Tề Minh đã đoán được người đầu dây bên kia là ai, nói: “Vâng.” Thế là phần cơm vừa bày ra lại được anh đậy lại cẩn thận mang ra ngoài. Vừa ra ngoài thì chạm mặt thư ký Hạ đang chuẩn bị đi ăn cơm.
“Thư ký Hạ?”
Thư ký Hạ quay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muon-van-cung-chieu-tong-cuu-can/2795529/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.