Ngụy Kính Nhất nhìn, nhất thời vậy mà không nói nên lời. Vài giây sau, anh lúc này mới tìm lại được giọng nói của mình: “Em… em nói cái gì?”
Thẩm Tinh Yểu không né không tránh mà nhìn thẳng vào đôi mắt nóng rực, sâu thẳm và chứa đầy d*c vọ.ng của anh, một lần nữa lặp lại lời nói vừa rồi của mình: “Em nói, em không muốn cùng anh Plato, anh nghe rõ chưa?”
Ngụy Kính Nhất nghe rõ rồi, chưa từng có một khoảnh khắc nào rõ ràng đến vậy. Cô gái dưới thân, trong mắt hơi nước loang lổ, lại mang theo sự nghiêm túc không hề ăn nhập. Lý trí, cái thứ chết tiệt gọi là lý trí đang lặp đi lặp lại mà xé nát trong đầu anh. Phần lý trí còn sót lại nói cho anh biết, Yểu Yểu năm nay còn chưa đến hai mươi tuổi, còn nhỏ, nhưng d*c vọ.ng lại rành mạch nhắc nhở anh, anh muốn cô, tha thiết vội vàng muốn cô. Anh mạnh mẽ phun ra một hơi, nhắm mắt lại, sau đó đưa tay sửa lại
cổ áo cho cô, cúi người đặt một nụ hôn thành kính lên vầng trán trắng nõn của cô. Tối nay, anh sợ rằng anh không thể ở lại phòng ngủ này nữa, anh sợ, anh thật sự sẽ không khống chế được chính mình.
Bàn tay Thẩm Tinh Yểu đặt trên mặt giường bất động thanh sắc mà siết chặt lại.
Giọng Ngụy Kính Nhất khàn khàn trầm thấp đầy d*c vọ.ng: “Yểu Yểu, ngoan, ngủ sớm một chút.”
Anh muốn đứng dậy, nhưng lại nhìn thấy đôi mắt bình tĩnh khác thường của Thẩm Tinh Yểu, dừng lại: “Yểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muon-van-cung-chieu-tong-cuu-can/2795540/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.