Thẩm Tinh Yểu vừa nghe cậu nói vậy, mơ hồ hiểu ra điều gì, nghi ngờ hỏi: “Có phải là anh ấy bắt em làm vậy không?”
Thẩm Vi Thanh chớp mắt, giả ngây giả ngô: “Ai cơ?” “Em bớt giả vờ đi.”
Thẩm Vi Thanh thấy thế, lúc này mới nói thật: “Vâng vâng vâng, là anh ấy.” Bên cậu vốn dĩ được sắp xếp đi thảm đỏ một mình, nào ngờ lại nhận được điện thoại của Ngụy Kính Nhất, bảo cậu cố gắng đi cùng chị gái mình. Cậu thật sự hết nói nổi, chẳng phải chỉ là đi thảm đỏ cùng một nam nghệ sĩ thôi sao, có đến mức này không?
“Chị, chị không thấy anh ấy thật sự rất hay ghen à?” Thẩm Tinh Yểu cười tỏ vẻ đồng tình, “Đúng là vậy thật.” “Anh ấy hay ghen như vậy, chị không thấy phiền à?”
Thẩm Tinh Yểu ngẩng đầu nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cậu, “Biết đâu sau này em cũng sẽ như vậy.”
Thẩm Vi Thanh khoanh tay trước ngực, nhướng đôi mày đẹp, hùng hồn tuyên bố: “Không đời nào.”
“Đừng có nói chắc như đinh đóng cột thế.”
“Em cứ nói chắc như vậy đấy, chắc chắn không đời nào.” Thẩm Tinh Yểu mỉm cười, “Chờ em tự vả nhé.”
“Tinh Yểu, Vi Thanh, sắp đến nơi rồi.” Phùng Đào nhắc nhở từ phía trước.
Chiếc xe bảo mẫu màu đen dừng lại trước cửa khách sạn đang được ánh đèn chiếu rọi, dù cách cửa sổ xe, vẫn có thể nghe thấy tiếng hét chói tai của fan hâm mộ bên ngoài.
“Là anh nhà phải không!!”
“Có phải anh nhà tôi không?” “Rốt cuộc là ai vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muon-van-cung-chieu-tong-cuu-can/2795549/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.