Sáu giờ Thẩm Tinh Yểu mới về đến căn hộ, vốn Tô Tinh Dã định giữ cô ăn tối xong mới cho về, nhưng Thẩm Tinh Yểu nghĩ ngợi rồi vẫn từ chối, bởi vì cô biết Ngụy Kính Nhất còn ở căn hộ chờ mình, thế là sau khi tạm biệt, cô lái xe rời đi.
Xe vừa mới vào gara ngầm, cô thoáng thấy Ngụy Kính Nhất đang đứng ở lối vào tòa nhà.
Xuống xe, hai ba bước nhào vào lòng anh, vòng tay ôm lấy eo anh, “Anh xuống đây làm gì?”
Đây là lần đầu tiên họ ôm nhau rõ ràng như vậy sau Tết. Ngụy Kính Nhất cúi đầu hôn lên đ.ỉnh tóc cô, “Chờ em.”
Thẩm Tinh Yểu ngẩng đầu nhìn anh, cười nói: “Làm gì chứ, em lại không phải không lên nhà.”
Ánh mắt Ngụy Kính Nhất lướt từ mắt cô, xuống mũi rồi dừng lại ở đôi môi hồng nhuận kia, cuối cùng vẫn không nhịn được cúi đầu hôn xuống, ngậm lấy cánh môi m.ềm m.ại của cô khẽ cắn rồi day dưa, mắt thấy sắp sửa tiến sâu hơn thì lại bị Thẩm Tinh Yểu né tránh.
“Còn đang ở bên ngoài mà.”
Giọng Ngụy Kính Nhất hơi khàn đi, “Vậy tí nhé?” Thẩm Tinh Yểu: “…Về nhà rồi nói sau.”
Ngụy Kính Nhất nắm lấy tay cô, lòng bàn tay ấm áp áp sát, ngón tay thon dài xen vào, bỗng chạm phải một vật kim loại lành lạnh, giơ lên nhìn, ngón tay cô đang đeo bộ nhẫn anh tặng trước kia, “Sao hôm nay lại đeo bộ nhẫn này, lâu lắm rồi không thấy em đeo.”
Thẩm Tinh Yểu khẽ lắc bàn tay đang đan vào tay anh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muon-van-cung-chieu-tong-cuu-can/2795548/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.