“Vừa nãy anh có nghe thấy tiếng gì không?” Sau khi tách ra, Thẩm Tinh Yểu có chút thở hổn hển hỏi.
Ngụy Kính Nhất liếc nhìn ra phía cửa lớn đang mở rộng, lắc đầu, “Không có.”
“Chẳng lẽ là em nghe nhầm?” Thẩm Tinh Yểu cũng có chút hoài nghi. Tay Ngụy Kính Nhất vẫn đặt trên eo cô, “Có lẽ vậy.”
Nghe vậy, Thẩm Tinh Yểu không nghĩ ngợi gì nữa, lúc này mới chú ý thấy dải tua rua bên sườn eo mình vẫn bị anh nắm trong tay, bị siết đến hơi nhăn, cô cũng không nghĩ nhiều, vỗ nhẹ lên mu bàn tay anh, “Anh đừng làm hỏng của em.”
Ngụy Kính Nhất cười cười, buông ra.
Thẩm Tinh Yểu thật sự không để ý đến sự khác thường của anh, “Bây giờ là mấy giờ rồi, anh mau ra ngoài đi, em thu dọn một chút rồi cũng xuống lầu.”
Ngụy Kính Nhất kéo tay phải cô đặt lên miệng, hôn lên ngón giữa thon dài của cô, sau đó ngẩng đầu nhìn cô, “Vậy anh ở dưới chờ em.”
Thẩm Tinh Yểu cười gật đầu với anh, “Được.”
Sau khi Ngụy Kính Nhất ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại một mình Thẩm Tinh Yểu, và lúc này cô mới nhớ tới Đoạn Thính Nhạc, lấy điện thoại gọi cho cô ấy, đầu dây bên kia vang lên vài giây, điện thoại mới được kết nối, “Alo?”
Điện thoại kết nối, nhưng không có tiếng. “Thính Nhạc?”
Tiếng sột soạt từ bên kia truyền tới, sau đó giọng của Đoạn Thính Nhạc lập tức vang lên, “…Tớ đây.”
“Cậu đi đâu thế?”
“Tớ… tớ ở bên ngoài một chút.”
“Ngụy Kính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muon-van-cung-chieu-tong-cuu-can/2795559/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.