Sau khi Thẩm Tinh Yểu chào hỏi xong các bậc trưởng bối, cô định đi tìm Ngụy Kính Nhất, nhưng mới đi được vài bước đã bị gọi lại, “Yểu Yểu?”
Thẩm Tinh Yểu theo phản xạ quay người lại nhìn, “Chu Nhẫn?” Chu Nhẫn đi về phía cô.
Thẩm Tinh Yểu chú ý thấy trên tay anh xách một hộp quà, “Cho tôi à?” Chu Nhẫn gật đầu, đưa cho cô, “Sinh nhật vui vẻ.”
Thẩm Tinh Yểu nhận lấy, “Cảm ơn.”
“Yểu Yểu, hình như từ lúc cậu về nước đến giờ, chúng mình vẫn chưa ngồi xuống nói chuyện tử tế nhỉ.”
Thẩm Tinh Yểu cười, “…Ừm, hình như vậy thật, nhưng cũng dễ hiểu mà, cậu là thiên tài cờ vây, ngày nào cũng bận rộn, chạy ngược chạy xuôi thi đấu trong nước ngoài nước, làm rạng danh đất nước, sao tôi có thể tùy tiện làm phiền cậu được?”
Chu Nhẫn nhìn cô gái trước mắt, phải rồi, tại sao anh ta lại bận rộn đến thế? Anh ta vẫn luôn cảm thấy, cô về nước rồi thì không cần vội, sau này
họ có rất nhiều thời gian để từ từ nói chuyện, nhưng bây giờ dường như anh ta đã không còn cơ hội đó nữa.
“À, đúng rồi, tôi còn nghe nói, giải cờ vây quốc tế lần này cậu lại giành hạng nhất, tôi còn chưa kịp chúc mừng cậu nữa.”
Mắt Chu Nhẫn hơi sáng lên, “Cậu vẫn để ý… để ý chuyện này à?” “Chuyện này chẳng phải lên hot search rồi sao?”
Ánh sáng trong mắt Chu Nhẫn lại tối đi một chút, “Vậy à.” “Ừ, là bạn bè, tôi thật lòng mừng cho cậu.”
“Bạn bè?”
Thẩm Tinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muon-van-cung-chieu-tong-cuu-can/2795560/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.