Người đầu tiên chú ý đến Thẩm Tinh Yểu chính là Lea. “Cô Yểu Yểu, cô dậy rồi à?”
Nghe vậy, Ngụy Kính Nhất xoay người lại, trong mắt lộ vẻ dịu dàng, “Ngủ ngon không em?”
Thẩm Tinh Yểu gật gật đầu, đi vào phòng bếp.
Leo rất tự giác rời khỏi phòng bếp, nhường lại không gian cho hai người.
Thẩm Tinh Yểu từ phía sau ôm lấy anh, “Vài ngày nữa là chúng ta về nước rồi, còn cho vận chuyển qua đây, có phải phiền phức quá không anh?”
Ngụy Kính Nhất nhấc nắp nồi lên, dùng muỗng vớt lớp bọt mỏng trên bề mặt ra, hỏi: “Vậy em không muốn ăn sao?”
Trong khoảnh khắc nắp nồi được nhấc lên, mùi hương càng thêm nồng đậm, Thẩm Tinh Yểu theo bản năng li.ếm môi, “Muốn.”
Ngụy Kính Nhất cười khẽ một tiếng, đặt chiếc muỗng trong tay xuống, sau đó nắm lấy đôi tay nhỏ đang vòng qua eo mình, “Một lát nữa là được rồi.”
Thẩm Tinh Yểu “Ừm” một tiếng, thân mật cọ cọ vào lưng anh.
Mấy ngày ở Paris, Lưu Dữu và những người khác đã sớm chơi khắp Paris rồi. Còn Thẩm Tinh Yểu, từ ngày đặt chân đến đây, vẫn luôn bận rộn không ngừng vì chuyện show diễn. Hôm nay là ngày đầu tiên sau khi show diễn lớn kết thúc, đêm qua cô lại ngủ một giấc thật thoải mái, lúc này tinh thần tràn đầy. Vì thế sau khi ăn cơm xong, cô hỏi Ngụy Kính Nhất: “Anh có muốn ra ngoài dạo phố không?”
Ngụy Kính Nhất tất nhiên là đồng ý, thế là hai người lên lầu thu dọn một chút rồi cùng nhau ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muon-van-cung-chieu-tong-cuu-can/2795567/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.