Về đến nhà, Thẩm Tinh Yểu bảo Ngụy Kính Nhất đi tắm trước. “Cùng nhau?”
Thẩm Tinh Yểu đẩy anh về phía phòng tắm: “Không, anh trước đi.” Ngụy Kính Nhất cười một cái, rồi cũng cầm áo ngủ đi vào phòng tắm.
Sau khi anh vào cửa, Thẩm Tinh Yểu lấy từ trong túi xách ra tập tài liệu mà Tô Tinh Dã đưa cho. Thật ra suốt quãng đường về cô đều suy nghĩ một chuyện, đó là có nên cho Ngụy Kính Nhất biết chuyện mẹ cô đưa sổ hộ khẩu hay không, nhưng nghĩ mãi vẫn chưa ra.
Trong phòng tắm truyền đến tiếng nước tí tách, hơi nước mờ mịt phủ lên cánh cửa kính phòng tắm.
Bàn tay đang nắm chặt túi tài liệu thoáng siết lại một chút, sau đó cô đứng dậy đi về phía bàn trang điểm, cất túi tài liệu vào ngăn kéo dưới cùng.
Lúc Ngụy Kính Nhất bước ra, Thẩm Tinh Yểu đang ngồi xếp bằng trên sô pha mở quà sinh nhật. Trước đó vừa đón sinh nhật xong là cô đã vội bay sang Paris, về nước lại bận rộn chuyện trang phục, cho nên mãi đến bây giờ vẫn chưa có thời gian mở quà sinh nhật của bạn bè tặng.
Khóe miệng Thẩm Tinh Yểu khẽ giật giật, quà của các bậc trưởng bối vẫn trước sau như một rất thực tế, sau thẻ ngân hàng đều ghi ngày sinh của cô làm mật khẩu. Quà của mấy anh chị cô cũng là một vài món đồ xa xỉ, túi xách, quần áo, đồng hồ, giày dép.
Ngụy Kính Nhất ngồi xuống bên cạnh cô: “Còn nhiều vậy chưa mở xong à?”
“Vâng, nhiều lắm, anh cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muon-van-cung-chieu-tong-cuu-can/2795572/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.