“Ngụy Kính Nhất, hết mặt nạ rồi, lấy cho em một hộp mới đi.” Giọng Thẩm Tinh Yểu từ trong phòng tắm vọng ra.
Ngụy Kính Nhất hỏi: “Ở đâu vậy?”
“Ngay trong ngăn kéo bàn trang điểm ấy, mở ra là thấy liền.”
“Được.” Ngụy Kính Nhất đặt máy tính xách tay xuống, đi qua, lần lượt kéo mấy ngăn kéo ra. Quả nhiên, ở ngăn kéo thứ hai, anh thấy bên trong có đặt mặt nạ. Khi cầm lấy hộp mặt nạ, anh bỗng dừng lại một chút, rồi đưa tay mở ngăn kéo đầu tiên ra, ánh mắt dừng lại vài giây trên tập tài liệu màu trắng gạo, lờ mờ hiện ra hình dạng bên trong.
Ngụy Kính Nhất nhẹ nhàng gõ cửa phòng tắm.
Thẩm Tinh Yểu lim dim mắt, vết nước trên mặt còn chưa lau khô, đưa tay ra: “Mặt nạ đâu?”
Ngụy Kính Nhất đặt hộp mặt nạ vào lòng bàn tay cô.
Thẩm Tinh Yểu nhận lấy, thuận miệng nói một câu “yêu anh”, rồi định đóng cửa lại.
Cửa phòng tắm còn chưa đóng hẳn, tay Ngụy Kính Nhất đã đưa ra chặn lại.
Thẩm Tinh Yểu ngẩng đầu nhìn anh: “Sao vậy?” Ngụy Kính Nhất lách vào trong.
“Anh xử lý xong công việc rồi à?” Cô hỏi.
Ngụy Kính Nhất kéo tay cô đến bên bồn rửa mặt, lấy chiếc khăn lông bên cạnh đắp lên mặt cô, lau đi những vệt nước. Thẩm Tinh Yểu ngửa đầu mặc cho anh hành động. Chờ đến khi chiếc khăn được lấy ra khỏi mặt, cô mới chú ý tới đôi mắt khác thường của anh, mang theo vẻ thâm trầm và khó hiểu, giống như một tấm lưới đan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muon-van-cung-chieu-tong-cuu-can/2795573/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.