Tần Súc nhìn những cặp trai gái đang uốn éo dưới ánh đèn di động phía dưới, thở dài một tiếng: “Tại sao mỗi lần tôi ra ngoài uống rượu cũng chỉ có thể tìm cậu vậy?”
Khương Thuấn ngẩng đầu nhìn anh ta một cái: “Tôi ra ngoài uống rượu với cậu là sai hả?”
Tần Súc thấy tình hình không ổn, vội nói: “Không phải không phải, tôi không có ý đó, chẳng qua là cảm khái một chút thôi mà.”
“Lão Ngụy vốn dĩ đã ít khi tham gia mấy cuộc tụ tập của tụi mình rồi, giờ thì hay lắm, kết hôn xong lại càng khó hẹn. Lão Tô cũng vậy, lão Ngụy không tới, tám chín phần mười là cậu ta cũng không tới, càng đừng nói đến Triều Văn, cái người nhạc sĩ đại tài suốt ngày vùi đầu vào sáng tác ấy.”
Khương Thuấn lắc lắc ly rượu hoàng gia trong tay.
Giây tiếp theo, Tần Súc đột nhiên kêu lên: “Vãi chưởng?”
“Kia… hai người ở dưới kia, cậu nhìn xem có giống Yểu Yểu với Thính Nhạc không?”
Khương Thuấn nhìn theo hướng Tần Súc chỉ, quả thật có chút giống.
Mà lúc này Tần Súc đã giơ điện thoại lên, nhắm về phía hai người ở dưới.
Khương Thuấn hỏi: “Cậu làm gì đó?” “Quay video.”
“Tôi biết cậu quay video, quay video làm gì?”
“Đương nhiên là gửi cho lão Ngụy xem rồi, xác nhận một chút.” Khương Thuấn: “…”
Đoạn Thính Nhạc ngồi xuống quầy bar, búng tay một cái. Thẩm Tinh Yểu đưa tay nắm lấy tay cô ấy, hỏi: “Cậu làm gì vậy?”
“Gọi rượu chứ gì.”
“Không phải cậu đã hứa với chị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muon-van-cung-chieu-tong-cuu-can/2795578/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.