Đoạn Thính Nhạc chơi hai ngày rồi cũng về nước, còn chương trình
“Cùng Nhau Du Lịch Đi” ngày mai bắt đầu ghi hình, cho nên Thẩm Tinh Yểu không thể quay về. Sau khi tiễn Đoạn Thính Nhạc lên máy bay, cô định bụng sẽ về nhà ngủ bù một giấc cho thật đã, và giấc ngủ này kéo dài thẳng đến chạng vạng tối mới tỉnh.
Xuống lầu liền nhìn thấy Lea xách theo thứ gì đó đi vào. “Lea, cầm gì vậy?”
Lea cười giơ chiếc thùng trong tay lên: “Là sữa bò.”
Thẩm Tinh Yểu tò mò hỏi: “Ở đâu ra vậy?” “Hàng xóm đưa.”
Trong mắt Thẩm Tinh Yểu lộ ra một tia kỳ quái, hàng xóm của họ đi công tác nước ngoài đã về rồi sao?
Lea giải thích: “Không phải ngài hàng xóm đưa đâu, hình như là có một tổ chương trình thuê biệt thự của hàng xóm. Họ nói trong khoảng thời gian này vì lý do quay phim, sợ sẽ làm ồn đến chúng ta, cho nên gửi
trước cho chúng ta một ít quà tỏ lòng thành ý. Người Trung Quốc ai cũng hiếu khách và nhiệt tình thật.” Vừa nói, Lea đã mở thùng sữa bò ra, lấy một hộp đưa cho cô.
Thẩm Tinh Yểu cắm ống hút vào: “Người Trung Quốc? Tổ chương trình Trung Quốc à?”
“Đúng vậy, tất cả đều là người Trung Quốc, còn có rất nhiều camera, máy móc nữa.”
Thẩm Tinh Yểu cầm hộp sữa, đứng trong sân nhà mình, ngước cằm nhìn
thoáng qua nhà kế bên. Cái nhìn này thì không sao, nhưng ngay giây tiếp theo, cô đột nhiên bị sữa bò sặc sụa, vừa ho khan vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muon-van-cung-chieu-tong-cuu-can/2795579/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.