Thẩm Tinh Yểu tắm rửa xong đi ra, vừa hay nhìn thấy trên màn hình là tin nhắn WeChat Ngụy Kính Nhất gửi tới.
Tên ghi chú WeChat và cả ghi chú danh bạ của cô cho anh đều đã bị anh đổi thành “Chồng yêu”.
Thẩm Tinh Yểu trả lời tin nhắn của anh: Tan làm chưa anh? Về nhà chưa?
Chồng yêu: Vẫn chưa, còn một tập tài liệu chưa xử lý xong. Chồng yêu: Gọi video đi, anh muốn nhìn em.
Khóe miệng Thẩm Tinh Yểu nhếch lên, sau đó cuộc gọi video liền được kết nối. Khuôn mặt Ngụy Kính Nhất rất nhanh xuất hiện trên màn hình điện thoại. Anh vẫn còn ở văn phòng, phía sau là cửa sổ sát đất của văn
phòng. Cô mở miệng hỏi: “Có phải em không ở Bắc Kinh là anh không tan làm đúng giờ phải không?”
Khi cô ở Bắc Kinh, Ngụy Kính Nhất thường sẽ mang tài liệu về nhà xử lý, cũng sẽ tan làm đúng giờ.
Ngụy Kính Nhất cười một cái: “Em không ở nhà, anh có về nhà đúng giờ cũng vẫn phải xử lý tài liệu, chi bằng ở lại công ty xử lý xong rồi về.”
“Anh xử lý xong thì đến bao lâu nữa? Ăn cơm chưa đó?” “Vẫn chưa.”
Thẩm Tinh Yểu liếc nhìn đồng hồ, bây giờ đã gần 9 giờ, không khỏi nhíu mày: “Trợ lý Tề không chuẩn bị cơm tối cho anh à?”
“Anh không bảo cậu ấy chuẩn…”
“Anh không cho cậu ấy chuẩn bị, bản thân cũng không ăn, anh tưởng anh là người sắt à?” Thẩm Tinh Yểu bực bội.
Ngụy Kính Nhất nhìn dáng vẻ tức giận của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muon-van-cung-chieu-tong-cuu-can/2795585/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.