Tháng Tám ở Bắc Kinh nóng bức lạ thường, trong không khí tựa làn sóng nhiệt khiến người ta khó thở. Khoảng thời gian này, sân trường vốn
dĩ nên yên tĩnh lại ồn ào náo nhiệt, qua lại toàn là nhân viên công tác bận rộn. Thẩm Tinh Yểu ngồi dưới ô che nắng, đang cúi mắt xem kịch bản.
Đoạn Thính Nhạc ngồi bên cạnh cô, ánh mắt dừng lại trên chiếc xe cung cấp Starbucks cách họ không xa, nói: “Vị kia nhà cậu đúng là hào phóng
thật.”
Sau khi Thẩm Tinh Yểu vào đoàn phim, Ngụy Kính Nhất lấy danh nghĩa của cô để cung cấp dịch vụ Starbucks chuyên biệt cho diễn viên và nhân
viên công tác trong đoàn, còn đặc biệt mời mấy nhân viên Starbucks đến tận nơi phục vụ. Trong tiết trời nóng đến quay cuồng đầu óc thế này mà được uống một ly Starbucks mát lạnh sảng khoái, khỏi phải nói cũng biết thoải mái đến nhường nào. Trong đoàn phim, bất kể là ai, chẳng lẽ lại
không nói tốt về Thẩm Tinh Yểu một câu sao?
Thẩm Tinh Yểu nghe vậy, cũng liếc nhìn qua, nhàn nhạt nói: “Vị kia nhà cậu cũng không kém đâu, trái cây mỗi ngày sáng trưa chiều của chúng ta
chẳng phải là anh ấy gửi tới sao?”
Đoạn Thính Nhạc đang uống nước, vừa nghe xong, lập tức bị sặc, ho khan vài tiếng, một lúc sau mới không thể tin nổi nhìn về phía cô: “Sao
cậu lại biết?”
Thẩm Tinh Yểu cong môi: “Tại sao tớ lại không biết?” “Tớ đâu có nói với cậu.”
“Ồ, chồng tớ nói với tớ đó.”
Đoạn Thính Nhạc: “…”
Một lát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muon-van-cung-chieu-tong-cuu-can/2795586/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.