Sau cuộc họp buổi trưa Ngụy Kính Nhất trở về, Tề Minh đi theo sau lưng anh.
“Ngụy tổng, quy trình cắt băng khánh thành nhãn hiệu vào thứ Tư, anh xem qua.”
Ngụy Kính Nhất nhận lấy rồi lướt nhìn qua loa, “ừm” một tiếng, sau đó đặt sang một bên.
Tề Minh không biết nghĩ tới điều gì, mắt đảo một vòng, nói: “Ngụy
tổng, tôi nghe nói hiện tại rất nhiều hoạt động cắt băng khánh thành nhãn hiệu đều sẽ mời nghệ sĩ đến tham dự.”
Ngụy Kính Nhất ngẩng đầu nhìn về phía Tề Minh.
Tề Minh mặt không đổi sắc nói: “Ngụy tổng, anh xem chúng ta có cần mời vài nghệ sĩ đến để tăng thêm chút nhiệt độ cho hoạt động của chúng ta không?”
Môi Ngụy Kính Nhất khẽ nhếch lên, hỏi ngược lại: “Vậy cậu thấy mời ai thì tương đối thích hợp?”
“Nếu để tôi nói, tôi thấy phu nhân của chúng ta khá tốt đó.”
Ngụy Kính Nhất bật cười thành tiếng, gật gật đầu ra vẻ có chuyện lạ, rồi từ tập tài liệu ở góc bàn rút ra một văn kiện.
Tề Minh biết anh đang xem gì: “Lúc trước tôi đã xem qua lịch trình rồi, chiều thứ Tư phu nhân chỉ có một cảnh quay thôi ạ.”
Ngụy Kính Nhất nghe vậy, lại ngẩng đầu liếc nhìn Tề Minh một cái.
Tề Minh cười nói: “Vậy tôi liên hệ với người đại diện của phu nhân một chút nhé?”
“Còn cần cậu liên hệ sao?” Nói xong anh đặt văn kiện trở lại.
Tề Minh muộn màng nhận ra: “Vâng vâng vâng, Ngụy tổng tự mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muon-van-cung-chieu-tong-cuu-can/2795587/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.