Sự tự chủ gần như cạn kiệt khi vào đến phòng khách sạn. Thẩm Tinh Yểu bị bế ngang lên đi thẳng về phía giường nệm. Thẩm Tinh Yểu vội nói: “…Trước, trước tiên đi tắm đã.” Thực ra lúc trước cô đã tắm rồi,
nhưng sau khi tắm xong lại cùng Thanh Thanh ăn một bữa lẩu hương vị vô cùng đậm đà. Tuy đã qua mấy tiếng, nhưng cô vẫn luôn cảm thấy trên người cô còn vương vấn mùi lẩu.
Vì thế, bước chân Ngụy Kính Nhất chuyển hướng về phía phòng tắm. Một tràng tiếng hét chói tai từ phòng tắm truyền ra.
Thẩm Tinh Yểu cảm thấy toàn thân cô sắp tê liệt, đưa tay muốn đẩy đầu anh ra, nhưng lúc này đâu còn chút sức lực nào chứ? Yếu ớt như vậy làm
sao có thể đẩy nổi anh?
Thẩm Tinh Yểu không tài nào tưởng tượng nổi, một người như Ngụy Kính Nhất lại có thể làm như vậy.
Thẩm Tinh Yểu thậm chí còn không dám mở to mắt, bàn tay cô vịn vào
thành bồn tắm siết rất chặt, thậm chí còn ẩn ẩn trở nên trắng bệch. Rất nhanh, mu bàn tay được phủ lên một lớp hơi ấm, Ngụy Kính Nhất bao bọc lấy chúng. Qua một khoảng thời gian rất dài, cảm nhận được anh rời đi, lúc này cô mới run rẩy mở mắt.
Khuôn mặt Ngụy Kính Nhất đẹp vô cùng, vẻ dịu dàng, kiên nghị cùng với thanh lãnh được thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Lúc này lại còn thêm cả sắc dục, ánh mắt từ đôi mắt sâu thẳm của anh chuyển qua môi,
bờ môi anh hồng nhuận, mang theo vệt nước ái muội. Thẩm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muon-van-cung-chieu-tong-cuu-can/2795591/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.