Lúc Ngụy Kính Nhất trở về, Thẩm Tinh Yểu đang ôm chăn ngồi ở đầu
giường, trên tay còn cầm điện thoại. Thấy anh về, cô cười với anh một cái: “Về rồi à?”
Ngụy Kính Nhất cởi áo khoác vắt lên chiếc sô pha bên cạnh, đi về phía cô: “Ừm, đang xem gì đó?”
Thẩm Tinh Yểu chạm vài cái lên màn hình điện thoại trong tay, sau đó đưa cho anh.
Ngụy Kính Nhất ngồi xuống mép giường, nhận lấy điện thoại.
Giao diện điện thoại hiển thị chính là Weibo của Thẩm Tinh Yểu, mà Thẩm Tinh Yểu thì vài giây trước đó, đã đăng một bài Weibo mới.
Tinh Yểu V: Hợp pháp.
Kèm theo hai tấm ảnh, một tấm là giấy chứng nhận kết hôn của họ, một tấm là hai bàn tay đeo nhẫn cưới của họ đan vào nhau mười ngón.
Trong đôi mắt sâu thẳm của Ngụy Kính Nhất lóe lên một tia không thể
tin nổi. Vì cân nhắc đến công việc sau này của cô, lúc ở buổi họp báo trực tiếp anh đều không hề tỏ vẻ họ là quan hệ hợp pháp. Nhưng bài Weibo này của cô vừa đăng lên, chiếc điện thoại không tắt âm trong lòng
bàn tay anh rung lên điên cuồng, rung đến mức lòng bàn tay anh tê dại.
Thẩm Tinh Yểu cười lấy lại điện thoại của mình, trực tiếp tắt máy, sau đó còn đặt lên tủ đầu giường bên cạnh, rồi kéo người anh xuống, nép vào lòng anh: “Chúng ta vốn dĩ là hợp pháp mà. Thôi, mấy giờ rồi, trưa mai
em còn phải đến phim trường nữa, mệt chết đi được, ngủ thôi.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muon-van-cung-chieu-tong-cuu-can/2795592/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.