Trung tuần tháng 5, Thẩm Tinh Yểu có một lịch trình đã sắp xếp từ trước
ở Trùng Khánh. Đạo diễn rất thoải mái cho cô nghỉ hai ngày, vừa hay những cảnh quay của cô dạo trước khá gấp gáp, hoãn lại hai ngày để quay những phân cảnh của diễn viên chính khác.
Buổi tối sau khi kết thúc công việc, Thẩm Tinh Yểu bay thẳng về Bắc
Kinh. Đúng vậy, cô không đi Trùng Khánh mà bay về Bắc Kinh. Lúc đến Bắc Kinh đã hơn 12 giờ đêm. Chuyện cô trở về không hề nói cho Ngụy Kính Nhất biết, cô muốn bí mật cho anh một bất ngờ.
Lưu Dữu và mọi người đưa cô đến gara ngầm, Thẩm Tinh Yểu xuống xe, vẫy tay chào họ.
Lưu Dữu: “Sáng mai 7 giờ bọn chị qua đón em.”
Thẩm Tinh Yểu gật đầu với cô ấy: “Em biết rồi.”
Nhìn Thẩm Tinh Yểu vào tòa nhà xong, Lưu Dữu và mọi người mới rời đi, cũng không định ai về nhà nấy mà tìm một khách sạn gần đó nghỉ một đêm.
Đường Hân dựa vào sofa, miệng lẩm bẩm đầy phấn khích: “CP của tôi ngọt quá đi mất!” Ngày mai 11 giờ họ có sự kiện ở Trùng Khánh, vậy mà tối muộn còn cố ý bay về Bắc Kinh một vòng, tình nguyện bắt
chuyến bay sớm tinh mơ để bay lại Trùng Khánh, chẳng phải là quá muốn gặp nhau sao?
Thẩm Tinh Yểu nhấn mật mã vào nhà. Cô rón rén lên lầu, mở cửa phòng
ngủ ra thì thấy một mảng tối đen. Cô không bật đèn mà nương theo ánh trăng nhàn nhạt mò mẫm về phía giường,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muon-van-cung-chieu-tong-cuu-can/2795614/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.