Giữa tháng Tám, những phân cảnh của Thẩm Tinh Yểu đã quay xong, cô chính thức đóng máy. Cô không phải là người đầu tiên trong đoàn đóng
máy, đồng thời cũng không phải là người cuối cùng. Bởi vì nam chính Hạ Lân vẫn còn một vài cảnh cần quay bổ sung, cho nên vẫn phải ở lại thêm mấy ngày, nhìn Thẩm Tinh Yểu kết thúc công việc mà ngưỡng mộ
không thôi.
“Ngưỡng mộ quá, tôi cũng muốn về Bắc Kinh.”
Thấy bộ dạng đáng thương vô cùng của anh ta, Thẩm Tinh Yểu cười: “Vài ngày nữa cậu cũng có thể đóng máy rồi.”
Hạ Lân thở dài một tiếng: “Không đâu, mấy cảnh quay ở Hoành đ**m trước đó cũng cần quay bổ sung, ở Vân Nam quay xong còn phải đến Hoành đ**m nữa.”
Thẩm Tinh Yểu biết anh ta phải quay bổ sung cảnh ở Vân Nam, thật sự không biết anh ta còn phải đi quay bổ sung ở Hoành đ**m.
Đang nói chuyện, đạo diễn ở phía xa gọi cô: “Tinh Yểu, lại đây chụp ảnh!”
“Vâng, tới đây.” Thẩm Tinh Yểu đáp lời đạo diễn, rồi nói với Hạ Lân: “Vậy tôi đi trước nhé.”
Hạ Lân gật đầu: “Được.”
Bó hoa Thẩm Tinh Yểu ôm lúc đóng máy là do Ngụy Kính Nhất cố ý đặt. Cô lần lượt chụp ảnh chung với các đồng nghiệp trong đoàn và nhân viên công tác. Nguyên bản đạo diễn còn định tổ chức một bữa tiệc đóng
máy đơn giản cho cô, nhưng ở nơi này đến một chỗ “nấu riêng” cũng không có,cô nghĩ thà để người ta về Bắc Kinh sớm một chút còn hơn. Vì thế, sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muon-van-cung-chieu-tong-cuu-can/2795615/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.