Thẩm Tinh Yểu vừa chụp xong tạp chí, kết thúc công việc, cơ thể cô vẫn còn ổn, vậy mà lúc gần đến xe bảo mẫu lại bất ngờ ngất xỉu. Cú ngất này khiến Lưu Dữu và mọi người sợ hãi, vội vàng đưa cô vào bệnh viện.
Lúc tỉnh lại, đập vào mắt là trần nhà trắng xóa, trong không khí thoang thoảng mùi thuốc sát trùng. Thẩm Tinh Yểu lập tức hiểu ra cô đang ở đâu. Cô vẫn nhớ cô đã ngất đi như thế nào, nhưng lúc này trên người lại
không có gì khó chịu, cũng không biết tại sao cô lại đột nhiên ngất xỉu.
“Cạch”, cửa phòng bệnh đột ngột bị mở ra từ bên ngoài. Cô theo bản năng liếc nhìn, người bước vào mặc một chiếc áo khoác màu đen, dáng vẻ phong trần mệt mỏi. Sao anh lại đến đây? Nghĩ lại, chắc là Lưu Dữu
gọi điện thoại. Cô khẽ cười với anh, “Em không sao…”
Đang nói, người đàn ông đã mấy bước dài đi tới, cứ thế ôm cô đang nằm thẳng lên. Cả người cô bị anh ôm trọn, rõ ràng nghe được tiếng th.ở d.ốc nặng nề của anh, còn có tiếng tim đập như sấm bên tai. Thẩm Tinh Yểu
ngẩn người, nghĩ thầm có phải cô đã dọa anh sợ rồi không, sau đó đưa tay ra, nhẹ nhàng vuốt lưng anh mấy cái, “Xin lỗi, có phải dọa anh sợ rồi không? Nhưng em thật sự không sao, em cũng không biết sao mình lại
ngất đi nữa.”
“Yểu Yểu.” Giọng người đàn ông khàn khàn. Thẩm Tinh Yểu ngoan ngoãn đáp lại, “Vâng.”
Ngụy Kính Nhất hơi đứng thẳng người dậy, đôi mắt thâm thúy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muon-van-cung-chieu-tong-cuu-can/2795617/chuong-135.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.