Thẩm Tinh Yểu rời tiệc trước, Ngụy Kính Nhất còn cùng các anh em lớn nhỏ và bạn bè ở lại sảnh tiệc tiếp khách. Cô cũng không đợi bao lâu, khoảng mười mấy phút sau, cửa phòng bị gõ vang. Thẩm Tinh Yểu ra mở cửa, ngoài cửa là hai người bạn của anh đang dìu Ngụy Kính Nhất.
Anh cúi gằm đầu, toàn thân nồng nặc mùi rượu, xem ra là đã bị chuốc say.
Thẩm Tinh Yểu: “???” Bọn họ lại có thể chuốc chú rể thành ra thế này ư?
Từ trong ánh mắt của Thẩm Tinh Yểu, hai người bạn cũng ý thức được điểm này, anh ta có chút ngượng ngùng: “Cái kia, Yểu Yểu… Xin lỗi.”
Thẩm Tinh Yểu còn có thể nói gì nữa, chỉ đành lắc đầu, để họ dìu người vào.
Hai người đặt Ngụy Kính Nhất lên sofa xong, rất nhanh nói với Thẩm Tinh Yểu một tiếng “Phiền chị dâu chăm sóc” rồi chạy mất. Thẩm Tinh
Yểu đóng kỹ cửa, cô thật vất vả mới cố chịu đựng cơn buồn ngủ để chờ chú rể trở về, kết quả là cô thì chịu đựng thành công, còn họ lại tặng cho cô một chú rể say như chết?
Thẩm Tinh Yểu bất đắc dĩ thở dài một hơi, xoay người, mà vừa quay người lại, cô lập tức giật mình kinh hãi.
Bởi vì người vốn đang dựa nghiêng trên sofa, nhắm mắt say không biết trời đất gì kia không biết từ lúc nào đã ngồi thẳng người dậy, đôi mắt thâm thúy nóng rực khác thường, đang nhìn chằm chằm vào cô, khóe
miệng còn treo một nụ cười gian xảo không mấy phù hợp với hình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muon-van-cung-chieu-tong-cuu-can/2795616/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.