Vưu Triều Văn thu âm xong bài hát cuối cùng đã gần 6 giờ. Từ phòng
thu đi ra, người phụ trách bên ngoài nói: “Thầy Vưu, buổi tối cùng nhau ăn một bữa cơm nhé?”
“Không được rồi, buổi tối tôi còn có chút việc.” Vưu Triều Văn khéo léo từ chối.
Người phụ trách thấy vậy, gật gật đầu, cũng không ép buộc.
Vưu Triều Văn dẫn theo trợ lý rời đi. Đến gara ngầm, anh nói với anh ta: “Tiểu Võ, lát nữa cậu trực tiếp lái xe về nhà đi.”
Tiểu Võ nghĩ đến lời anh vừa nói với người phụ trách ở công ty, vốn
định hỏi anh buổi tối có chuyện gì, nhưng nghĩ lại anh trai mình không thích người khác hỏi chuyện riêng tư, cuối cùng vẫn không hỏi gì, nói một câu: “Vâng, anh”
Sau khi tách khỏi Tiểu Võ, xe của Vưu Triều Văn chạy vào dòng xe cộ tấp nập.
Bên này Đoạn Thính Nhạc kết thúc hoạt động cuối cùng đã hơn 6 giờ. Quả Quả khoác áo choàng cho cô, vừa đi ra ngoài vừa nói với cô: “Tối
nay đừng thức khuya, ngủ sớm một chút, sáng mai chúng ta còn phải đi Trùng Khánh.”
Đoạn Thính Nhạc “Ừ” một tiếng, sau đó bỗng nhiên nghĩ đến lời Vưu
Triều Văn nói với cô lúc sáng, buổi tối nói chuyện tử tế? Nói chuyện gì? Nghĩ vậy, mày cô không khỏi từ từ nhíu lại. Nói thật, cô thật sự một chút cũng không muốn nói. Cứ như vậy mãi cho đến khi lên xe, mắt thấy xe
của anh Quách sắp rẽ vào đường cao tốc về nhà cô, cô bỗng nhiên mở miệng: “Anh, không về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muon-van-cung-chieu-tong-cuu-can/2795622/chuong-140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.