Nghĩ vậy, tầm mắt Đoạn Thính Nhạc không khỏi lại dừng trên môi anh. Vưu Triều Văn theo tầm mắt cô, cụp mắt xuống.
Đoạn Thính Nhạc thấy môi anh khẽ cong lên, chợt tỉnh táo lại, lập tức
dời tầm mắt đi, che miệng ho khan một tiếng, trả lời câu nói vừa rồi của anh: “Không có gì.”
Vưu Triều Văn thấy thế, cũng không hỏi thêm.
Hai người ăn xong tôm hùm, Vưu Triều Văn chủ động dọn dẹp, dùng túi gói gọn vỏ tôm và hộp cơm, thuận tay đặt ra ngoài cửa lớn. Đoạn Thính Nhạc cũng mở cửa sổ phòng khách ra cho thoáng khí. Cửa sổ vừa mở, gió lạnh bên ngoài vù vù thổi vào phòng, làm cô lạnh đến rùng mình.
Lạnh thì lạnh, nhưng cũng rất tốt để cuốn đi mùi tôm hùm đầy nhà.
Đoạn Thính Nhạc xoay người, Vưu Triều Văn đang ở bàn ăn rót nước. Cô còn chưa kịp nói gì, anh đã bưng nước ấm đi về phía sofa, đồng thời
nói với cô: “Lại đây ngồi.”
Đoạn Thính Nhạc: “…” Anh cũng quá ra dáng chủ nhà rồi đi? Thiếu chút nữa làm cô ảo giác là cô đang ở nhà anh. Mặc dù thầm phàn nàn
như vậy, nhưng vẫn ngoan ngoãn đi theo, nhìn nhìn, rồi lặng lẽ chọn ngồi đối diện anh.
Vưu Triều Văn khẽ nhướng mày, nhìn cô một cái.
Đoạn Thính Nhạc né tránh liếc nhìn đồng hồ trên tường, đưa tay che miệng ngáp một cái, sau đó nói: “Bây giờ cũng gần 12 giờ rồi đó.” Đã
12 giờ rồi! Còn không đi sao? Trai đơn gái chiếc thế này cũng quá không thích hợp đi?!!
Vưu Triều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muon-van-cung-chieu-tong-cuu-can/2795623/chuong-141.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.