Giữa trưa đoàn phim mới phát cơm, Đoạn Thính Nhạc không có khẩu vị gì, ăn một lát thì ôm điện thoại dùng nick phụ lướt Weibo, bất thình lình nhìn thấy tên Vưu Triều Văn trên bảng hot search. Cô theo bản năng
click vào xem, lúc này mới biết, hôm nay anh quay MV ở Thượng Hải, trên Weibo chính là ảnh chụp trộm anh ở sân bay, ăn mặc kín mít, áo khoác đen, khẩu trang đen, khuôn mặt bị che hơn phân nửa, đôi mắt lộ ra
ngoài thâm thúy lạnh lùng sắc bén.
Trong video, fan trên tay không phải điện thoại di động thì cũng là máy ảnh ống kính lớn, nhìn qua có vẻ ồn ào chen chúc, nhưng trước sau không hề vượt qua vạch an toàn, giống như có một rào cản vô hình vậy.
Đoạn Thính Nhạc không khỏi “chậc chậc” hai tiếng, thân là một ca sĩ chỉ chuyên tâm sáng tác, lưu lượng của anh có thể so sánh với diễn viên hạng A. Nhưng cũng đúng thôi, với khuôn mặt này của anh, nếu lấn sân
sang giới diễn viên để phát triển, không biết sẽ tạo ra bao nhiêu đối thủ cạnh tranh.
“Chị đang xem gì đó?” Giọng Quả Quả từ một bên truyền tới.
Đoạn Thính Nhạc theo bản năng hơi úp điện thoại xuống, cô cười với Quả Quả một cái, lảng sang chuyện khác, “Em về rồi à, cà phê cà phê.”
Quả Quả vừa rồi cũng chỉ là tiện miệng hỏi, thấy vẻ mặt cô nóng lòng
đòi cà phê, rất nhanh đưa ly cà phê trong tay cho cô, đồng thời cũng nhìn thấy hộp cơm gần như chưa động đũa của cô, không khỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muon-van-cung-chieu-tong-cuu-can/2795625/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.