Lúc Đoạn Thính Nhạc chủ động hôn lên, thực ra có chút không tự tin,
bởi vì cô hơi lo lắng, anh sẽ đẩy cô ra. Nhưng nỗi lo của cô dường như có chút thừa thãi, Vưu Triều Văn chỉ sửng sốt trong giây lát, ngay sau đó đã đảo khách thành chủ, hôn sâu hơn, bàn tay thon dài không yên phận
mà lướt trên vòng eo mảnh khảnh kia, mỗi lần chạm đến, luôn có thể khiến Đoạn Thính Nhạc khẽ rên lên ngọt ngào.
Hai người cắn môi nhau, có lẽ là do Vưu Triều Văn không kiểm soát
được lực, cắn hơi đau, Đoạn Thính Nhạc lập tức “hít” một hơi vì đau, “Ưm… Đau…”
Vưu Triều Văn vừa nghe, lập tức buông môi cô ra. Dưới ánh trăng mờ ảo
ngoài cửa sổ, lờ mờ có thể thấy rõ môi cô, nhưng vẫn không nhìn thấy vị trí vết thương. Anh muốn đi bật đèn, nhưng Đoạn Thính Nhạc không cho, mà tiếp tục hôn lên.Lúc này Vưu Triều Văn mới không dám cắn cô nữa, mà dùng đầu lưỡi từng chút một làm ẩm môi cô.
Hai người vừa hôn nhau say đắm vừa di chuyển vị trí, đi về phía sofa phòng khách.
Đoạn Thính Nhạc bị đẩy ngã lên sofa, lưng tiếp xúc với bề mặt m.ềm m.ại và có độ đàn hồi.
Sau đó hai người không nói gì, giống như đã ngầm hiểu ý nhau. Áo khoác của người đàn ông bị ném xuống tấm thảm cạnh chân. Ngay lúc
ngón tay anh chạm vào vạt áo cô, Đoạn Thính Nhạc bỗng nhiên đưa tay đẩy nhẹ vào ngực anh, hơi thở có chút gấp gáp, “Cửa sổ… Rèm cửa.”
Vưu Triều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muon-van-cung-chieu-tong-cuu-can/2795626/chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.