Sau khi từ phòng tắm ra ngoài, lại náo loạn thêm vài lần, bởi vậy hai
người có thể nói là ngủ đến trời đất tối sầm. Lúc tỉnh dậy đã là mặt trời lên cao, đầu óc trướng đau, toàn thân còn ê ẩm hơn cả những lần cô phải treo người trên dây cáp cả ngày trước đây. Theo bản năng đưa tay sờ sờ vị trí bên cạnh, không có ai…
Đoạn Thính Nhạc tỉnh táo hơn một chút, theo bản năng nhìn xung quanh, không tìm thấy người, lại mơ hồ nghe thấy tiếng nước chảy từ trong phòng tắm vọng ra. Trong lòng đại khái đoán được, cô lại uể oải
vùi mặt vào gối.
“Reng…” Điện thoại bỗng nhiên rung lên, là điện thoại của cô.
Đoạn Thính Nhạc cầm lấy điện thoại, màn hình hiển thị cuộc gọi đến là Yểu Yểu. Cô trượt qua nút nghe, “Alo?”
Đoạn Thính Nhạc không ngờ giọng mình lại khàn đến như vậy, bởi vậy cô vừa mở miệng, Thẩm Tinh Yểu đầu dây bên kia liền nghe ra, “Giọng cậu sao lại khàn vậy?”
“Ừm, mới vừa tỉnh ngủ, tối qua điều hòa bật thấp quá.” “Không phải cậu về hai ngày trước đã ngủ một giấc rồi sao?”
“Vẫn còn buồn ngủ lắm.” Đoạn Thính Nhạc nói qua loa, “Tớ cảm thấy tớ còn có thể ngủ thêm mấy tiếng nữa.”
Thẩm Tinh Yểu cười một tiếng, cũng không nghi ngờ lời cô nói, bởi vì sau khi cô ấy quay xong phim, cảm giác lớn nhất chính là buồn ngủ, thiếu ngủ.
“Đúng rồi, cậu bây giờ còn ở Thành Đô đúng không?” Đoạn Thính Nhạc hỏi cô.
“Đúng vậy, chắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muon-van-cung-chieu-tong-cuu-can/2795629/chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.