Hai người đã gần hai tháng không gặp. Nếu là trước đây, đừng nói hai
tháng, dù là hai năm không thấy, Đoạn Thính Nhạc cũng sẽ không cảm thấy có gì khác lạ. Nhưng lúc này, dường như giây tiếp theo vô số nỗi nhớ nhung sắp sửa tuôn ra khỏi miệng, cuối cùng vẫn bị dập tắt giữa
những quấn quýt môi lưỡi.
Bàn tay Vưu Triều Văn, vốn quen với việc chơi nhạc cụ quanh năm, luồn vào bên trong chiếc áo len lông cừu m.ềm m.ại bên người cô, làn da dưới tay mịn màng tinh tế. Mà Đoạn Thính Nhạc lại cảm thấy khó chịu hơn
nhiều, những vết chai mỏng trên tay anh dường như lại dày thêm một chút, thế mà anh còn cố ý cọ xát, làm cô không kiểm soát được mà vặn vẹo thân mình muốn thoát lên trên, nhưng không hề thoát ra được chút
nào, ngược lại vì hành động của cô mà cảm giác cọ xát càng thêm mãnh liệt.
Bị vu,ốt v.e đến chỗ nhạy cảm, trong mắt Đoạn Thính Nhạc lập tức dâng lên một lớp nước mỏng manh, “Đừng xoa… Ngứa…”
Vưu Triều Văn khẽ mổ nhẹ lên đôi môi hồng nhuận của cô, “Nhớ anh không?”
Đoạn Thính Nhạc không trả lời câu hỏi của anh, mà hỏi lại: “Hôm nay tại sao không nghe điện thoại của em.” Hơn nữa một cuộc cũng không
nghe.
Tuy hôm nay là 30 Tết, nhưng Vưu Triều Văn vẫn phải làm việc, điện thoại di động lại để chế độ im lặng. Sau khi kết thúc công việc, Tiểu Võ
đưa anh ra sân bay, anh cho anh ta nghỉ phép về nhà ăn Tết. Suốt quãng đường qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muon-van-cung-chieu-tong-cuu-can/2795631/chuong-149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.