Ba tháng trôi qua trong nháy mắt, theo sắp xếp ban đầu, đáng lẽ hai ngày
này là có thể đóng máy, nhưng tạm thời xảy ra chút vấn đề, nên lại bị trì hoãn mấy ngày.
“Em vẫn chưa rõ lắm, xem đạo diễn sắp xếp thế nào đi, trước ngày mười
chắc là có thể kết thúc.” Đoạn Thính Nhạc nói với Vưu Triều Văn đầu dây bên kia.
“Lần đó đến thì báo anh một tiếng.”
Đoạn Thính Nhạc đồng ý: “Được.”
Bên Đoạn Thính Nhạc quả nhiên trước ngày mười, ngày 8 đã đóng máy thành công. Ngày kết thúc công việc, mọi người cùng nhau chụp xong
ảnh đóng máy. Đạo diễn định vừa hay tập thể đóng máy, không bằng tổ chức luôn tiệc đóng máy ở đây. Nhưng thấy dù là các diễn viên hay nhân viên công tác, ai nấy trên mặt đều thiếu điều viết lên dòng chữ “nóng lòng về nhà”, nên thôi. Ông cũng biết bộ phim này của họ quay gần nửa
năm, thực ra mọi người đều có chút nhớ nhà, thế là vẫn quyết định tiệc đóng máy này về Bắc Kinh rồi hãy làm.
Bên Đoạn Thính Nhạc cũng đã sớm thu dọn xong hành lý từ trước. Sau
khi chào hỏi xong với đạo diễn bọn họ trực tiếp từ phim trường ngồi xe ra sân bay. Trên đường gọi điện thoại cho Vưu Triều Văn, đầu dây bên kia đổ chuông một lúc, không có người nghe.
Cách giờ lên máy bay còn một khoảng thời gian, mấy người ở phòng chờ VIP đợi.
Anh Quách ngồi đối diện Đoạn Thính Nhạc lướt Weibo. Đang lướt, bỗng nhiên mắt trợn lớn, sau đó lại ngẩng đầu nhìn Đoạn Thính Nhạc một cái,
ngay sau đó, lại lén lút vội vàng cúi đầu.
Đoạn Thính Nhạc có khả năng quan sát nhạy bén, đương nhiên chú ý tới, nghi hoặc nhìn về phía anh Quách, “Sao vậy?”
Sắc mặt anh Quách có chút do dự, nhất thời không biết nên nói gì.
“Ấp a ấp úng làm gì?” Đoạn Thính Nhạc nhíu mày. Anh Quách: “Hot search…”
Đoạn Thính Nhạc thoát khỏi WeChat, mở Weibo. Quả Quả cũng nghi hoặc theo đó mở Weibo.
#Vưu Triều Văn Triệu Chi Họa Top 1 bảng nhiệt sưu.
Bởi vì “Ca Sĩ” đang hot, CP của Vưu Triều Văn và Triệu Chi Họa cũng
được “ship” nhiệt tình. Mà hôm nay lại bị tung ra video hai người đi ăn liên hoan. Trong video, Vưu Triều Văn và Triệu Chi Họa lần lượt từ một quán lẩu đi ra, hai người đứng ở cửa quán lẩu nói chuyện gì đó, mãi đến
khi xe bảo mẫu của Triệu Chi Họa chạy đến đón cô ta đi.
Quả Quả nhìn người đối diện mặt không biểu cảm cúi đầu nhìn màn hình điện thoại, ngón tay thon dài đang lướt trên màn hình, cô ấy dùng khuỷu
tay huých nhẹ anh Quách, thuận tiện lườm anh ấy một cái. Anh Quách tự biết mình đuối lý, không dám lên tiếng.
Quả Quả nhỏ giọng nói với Đoạn Thính Nhạc: “Chị thấy đó, đều là mấy tài khoản marketing vì KPI mà bắt gió bắt bóng thôi, chỉ là một bữa cơm
bình thường thôi mà, chị, chị xem qua là được rồi, không cần để trong lòng.”
Đoạn Thính Nhạc tắt màn hình điện thoại, “Ừ, chị biết rồi.”
Quả Quả và anh Quách nhìn nhau một cái.
Lúc chuẩn bị lên máy bay, điện thoại của Đoạn Thính Nhạc rung lên.
Hơn hai tiếng sau, máy bay an toàn hạ cánh xuống sân bay Bắc Kinh. Sau khi mở dữ liệu di động, Đoạn Thính Nhạc nhìn thấy mấy cuộc gọi
nhỡ, có của Vưu Triều Văn, cũng có của Thẩm Tinh Yểu. “Mọi người giúp chị mang hành lý về trước nhé.”
Quả Quả: “Vậy còn chị?”
“Có người đến đón.”
Quả Quả nghĩ đến Vưu Triều Văn, cô ấy nói: “Vậy được, vậy lát nữa chị chú ý một chút, đừng để bị nhận ra.”
Sau khi tách khỏi Quả Quả, Đoạn Thính Nhạc kín đáo ra khỏi sảnh sân
bay. Vừa đến cửa, đã nhìn thấy một chiếc xe quen thuộc chạy về hướng này.
Thẩm Tinh Yểu dừng xe bên cạnh cô, hạ kính xe xuống, “Lên xe.”
Đoạn Thính Nhạc cười một cái, sau đó lên xe. “Còn tưởng cậu mai mới về được chứ.”
Đoạn Thính Nhạc thắt dây an toàn, “Đạo diễn nói tiệc đóng máy về Bắc Kinh làm, ở lại đó một đêm cũng không có ý nghĩa gì.”
“Nhưng như vậy cũng tốt, còn chưa ăn cơm đúng không? Đưa cậu đi ăn cơm nhé?”
“Uống rượu không?”
Thẩm Tinh Yểu nghiêng đầu nhìn cô một cái, “Cậu muốn uống rượu à?”
“Đúng vậy, lâu lắm rồi không uống.”
“Được thôi, cậu muốn uống cũng được, đi nhà tớ, dù sao Ngụy Kính Nhất cũng không có ở nhà.”
“Anh ấy không ở nhà? Đi đâu rồi?” “Đi công tác.”
“Được đó.”
Trong nhà Thẩm Tinh Yểu không có rượu, là đặt tạm thời, thuận tiện còn đặt thêm tôm hùm cay.
Thẩm Tinh Yểu còn chưa bóc được bao nhiêu tôm, Đoạn Thính Nhạc vừa đến đã cầm bia lên tu một hơi hết nửa chai, thật sự làm cô giật mình,
“Cậu uống mạnh vậy làm gì?”
Đoạn Thính Nhạc cười cướp con tôm Thẩm Tinh Yểu vừa bóc xong ăn luôn, “Đóng máy mà, vui vẻ.”
Thẩm Tinh Yểu: “…?”
“Cậu nhìn chỗ nào giống vui vẻ vậy?”
Đoạn Thính Nhạc: “Tớ chỗ nào giống không vui vậy?”
Mắt Thẩm Tinh Yểu đảo một vòng, thử thăm dò hỏi: “Có phải chuyện hot search không?”
“Không phải, chuyện này thì liên quan gì đến anh ấy?” Đoạn Thính Nhạc lập tức phản bác.
Thẩm Tinh Yểu bĩu môi, “Tớ chỉ nói hot search thôi, cậu nói ‘anh ấy’ nào vậy?”
Lúc này Đoạn Thính Nhạc mới ý thức được cô bị gài bẫy, lườm cô ấy một cái, “Không có ‘anh ấy’ nào hết!”
Thẩm Tinh Yểu cầm chai bia cười. “Cười cái gì mà cười, không cho cười.”
“Bá đạo vậy sao? Cười cũng không cho à?”
“Đúng vậy, không cho.” Đoạn Thính Nhạc bá đạo một cách rất có lý.
“Thôi được, không cười không cười.” Thẩm Tinh Yểu đưa con tôm đã bóc cho Đoạn Thính Nhạc, “Vậy cậu có xem diễn biến tiếp theo không?”
“Diễn biến gì?”
“Cậu đúng thật không xem.” Thẩm Tinh Yểu “chậc” một tiếng, “Cũng đúng, nếu cậu xem rồi, cũng sẽ không vừa xuống xe đã đòi đi uống rượu với tớ.” Đang nói, Thẩm Tinh Yểu lập tức nhận ra cảm giác nguy hiểm,
lại nhìn về phía Đoạn Thính Nhạc, gáy chợt lạnh, vội vàng nói: “Chính là hot search của hai người họ, mới lên chưa đến mười phút đã bị gỡ xuống rồi. Huấn luyện viên hợp tác với hai người họ đã đăng Weibo,
hôm nay đi ăn liên hoan không phải chỉ có anh Vưu với cô Triệu, mà là bốn huấn luyện viên cùng nhau đi ăn.”
“Là như vậy sao?”
“Đúng vậy.” Thẩm Tinh Yểu tháo bao tay ni lông xuống, mở Weibo đưa đến trước mặt cô.
Quả nhiên nhìn thấy mấy huấn luyện viên đó đã đăng ảnh bốn người họ đi ăn liên hoan, trang phục trên người đúng là trang phục trên hot search. Vưu Triều Văn và Triệu Chi Họa cũng đã chia sẻ lại Weibo này.
Hai người uống được một nửa, điện thoại của Đoạn Thính Nhạc để trên thảm rung lên. Thẩm Tinh Yểu thuận thế liếc nhìn một cái, nói: “Điện thoại của anh Vưu, không nghe à?”
Đoạn Thính Nhạc nhìn cái tên không ngừng nhấp nháy trên màn hình.
Thẩm Tinh Yểu nhìn cô một cái, bỗng nhiên cười một cái, sau đó lấy điện thoại qua, lúc trượt qua nút nghe, một tay nhét điện thoại vào lòng
bàn tay cô. Đoạn Thính Nhạc vì chuỗi hành động này của cô ấy mà trợn mắt há mồm, lúc phản ứng lại, thời gian trò chuyện đã qua năm giây, mơ hồ lại nghe được giọng nói của người đàn ông đầu dây bên kia truyền
đến.
Đoạn Thính Nhạc lườm Thẩm Tinh Yểu đang tỏ vẻ vô tội một cái, sau đó áp điện thoại lên tai, “Alo?”
Thẩm Tinh Yểu nhìn Đoạn Thính Nhạc sau khi cúp điện thoại đứng dậy, hỏi: “Đi đâu vậy?”
“Về nhà.” Đoạn Thính Nhạc lấy áo khoác.
“A? Bây giờ về nhà luôn? Không uống nữa à?” “Không uống!”
Thẩm Tinh Yểu nhìn cô vội vàng khoác áo, đi giày, cười một cách chế nhạo, gọi với theo: “Đóng cửa lại.”
Đáp lại cô là tiếng cửa đóng “Rầm”.
…
Đoạn Thính Nhạc ra khỏi thang máy, nhìn thấy người đàn ông đang
đứng ở cửa nhà cô, mặc một chiếc áo khoác đen, giống hệt chiếc áo trên hot search, mũ và khẩu trang đều không mang. Cô đi về phía anh, “Sao anh lại đến đây? Sao không vào nhà chờ? Bên ngoài lạnh như vậy…”
Chữ “lạnh” còn chưa kịp nói ra, cô đã bị người ta một tay kéo vào lòng.
Áo khoác của anh còn vương hơi lạnh. Đoạn Thính Nhạc vừa từ phòng điều hòa ấm áp đi ra, gò má trực tiếp áp lên, lạnh buốt, không khỏi rùng
mình một cái. Đồng thời, cô cũng ngửi thấy mùi rượu thoang thoảng. Bởi vì chính cô cũng uống rượu, cho nên nhất thời có chút không phân biệt được, rốt cuộc anh có uống không?
Cô đưa tay vỗ nhẹ sau lưng anh, “Buông ra trước đã, em mở cửa.”
Vưu Triều Văn nghe lời buông cô ra. Đoạn Thính Nhạc mở cửa, Vưu Triều Văn cũng theo đó đi vào.
Đoạn Thính Nhạc bật đèn, vừa định nói chuyện với anh, cổ tay đã bị nắm chặt từ phía sau.
Lại như vậy nữa sao??
Nhưng không hề thô bạo như cô dự đoán. Anh ngậm lấy môi cô, nhẹ nhàng cắn, day dưa. Đoạn Thính Nhạc bị anh day dưa đến môi ngứa ran, không nhịn được cắn anh một cái. Cú cắn này, anh mới dùng đầu lưỡi
thăm dò vào khoang miệng cô. Cùng lúc đó, cô lập tức nếm được mùi rượu trên đầu lưỡi anh, cô vô cùng chắc chắn, mùi rượu này là từ đầu lưỡi anh truyền đến.
Đoạn Thính Nhạc bĩu môi, đầu lưỡi anh trượt ra khỏi khoang miệng cô. Anh không nói một lời muốn đuổi theo hôn tới, Đoạn Thính Nhạc lập tức hỏi: “Anh uống rượu phải không?”
Đôi mắt thâm thúy của Vưu Triều Văn không chớp nhìn cô, “Em cũng uống rượu.”
Từ “cũng” coi như đã trả lời câu hỏi vừa rồi của cô.
Đoạn Thính Nhạc lập tức nhíu chặt mày, “Anh điên rồi à? Uống rượu
còn dám lái xe qua đây? Anh không sợ bị cảnh sát bắt được sao? Anh có biết lái xe khi say rượu sẽ mang lại cho anh ảnh hưởng tiêu cực lớn đến mức nào không?” Người bình thường lái xe khi say rượu thì phạt tiền,
tạm giữ bằng lái, còn là người của công chúng, ngoài những thứ đó ra, còn có sự phán xét của cư dân mạng, một người một ngụm nước bọt cũng có thể dìm chết một người.
Vưu Triều Văn nhìn dáng vẻ tức đến sôi máu của cô, bỗng nhiên cười một cái.
Đoạn Thính Nhạc càng tức giận hơn, “Anh còn cười được à?”
Vưu Triều Văn nắm lấy lòng bàn tay cô, “Anh không có lái xe qua đây.”
Đoạn Thính Nhạc nhìn anh.
“Anh tìm người lái thay, không có tự mình lái xe.”
Đoạn Thính Nhạc mấp máy môi, lửa giận lập tức tắt ngấm.
Vưu Triều Văn lại gần chạm nhẹ vào môi cô, kéo người đi về phía sofa phòng khách. Sau khi người ngồi xuống, anh thuần thục lấy hộp thuốc từ trong ngăn kéo ra, lấy một nửa viên thuốc giải rượu rồi rót nước ấm.
Đoạn Thính Nhạc nhìn anh bận rộn, anh đưa nước ấm và thuốc đến bên
miệng cô.
Đoạn Thính Nhạc nhìn anh một cái, rồi cầm tay anh uống thuốc. “Sao anh lại qua đây?” Cô nghi hoặc hỏi anh.
Vưu Triều Văn ngồi xuống bên cạnh cô, “Em nói trước đi, tại sao không trả lời điện thoại của anh?”
“Tại sao em phải trả lời điện thoại của anh?” Đoạn Thính Nhạc quay mặt đi.
“Vì hot search sao?”
Đoạn Thính Nhạc không nói gì.
“Hot search đã giải thích rõ ràng rồi.”
“Em biết, em thấy rồi.”
Chính vì nhìn thấy, nên bây giờ cô mới có thể ngồi ở đây. Đối với một số tương tác trên chương trình, vì chính cô là diễn viên, thực ra cũng không
để ý lắm. Nhưng ngoài máy quay, dù thật hay giả, nói thật, lúc nhìn thấy hot search, cô cảm thấy không thoải mái. Trên đường trở về, cô cũng suy
nghĩ, có phải cô quá nhạy cảm, quá hẹp hòi không? Chính cô sau khi kết
thúc công việc, cũng sẽ cùng đồng nghiệp trong đoàn đi ăn một bữa cơm, tụ tập gì đó…
Một lý do nữa khiến Đoạn Thính Nhạc cảm thấy không thoải mái là, từ trong chương trình và video hot search hôm nay, cô có thể chắc chắn
một điều, Triệu Chi Họa thích anh. Nhưng đó chỉ là cô ta thích anh, thuộc về tình cảm của người khác, cô không có lập trường gì để nói.
Vưu Triều Văn nhìn vào mắt cô, bỗng nhiên nói: “Anh chỉ thích em.”
Mắt Đoạn Thính Nhạc chợt mở to hơn một chút, sao anh lại biết suy nghĩ của cô?
“Thu âm ‘Ca Sĩ’ đã kết thúc rồi, sau này anh sẽ giữ khoảng cách với cô ta.”
Đoạn Thính Nhạc: “Em…”
“Anh đã có bạn gái rồi, đây là chuyện nên làm.”
Lời này của Vưu Triều Văn lập tức làm trái tim Đoạn Thính Nhạc nóng lên. Cô không nhịn được đưa tay ôm lấy cổ anh, chủ động dâng môi lên.
Hai đôi môi nóng bỏng tương tự áp sát vào nhau, nghiền ép, m.út lấy nhau.
Đoạn Thính Nhạc cảm thấy anh vội vàng đến mức như giây tiếp theo liền muốn nuốt chửng cô vào bụng. Hơi thở hai người rất nhanh hỗn loạn, tim đập ngày càng nhanh, như giây tiếp theo muốn nhảy ra khỏi
l.ồng ng.ực. Đôi tay Vưu Triều Văn đặt trên eo Đoạn Thính Nhạc theo bản năng bắt đầu cọ xát.
Một lần nữa có được khoảnh khắc đó, Đoạn Thính Nhạc tựa như nghe
được tiếng lòng của chính mình, cô không muốn buông tay. Nếu nói đây là một sự khởi đầu sai lầm, vậy thì nhất định phải kéo dài một cách hoàn mỹ…
Tiếng r.ên r.ỉ ngọt ngào khẽ thoát ra từ cổ họng, bàn tay đang nắm chặt ga giường bị đôi bàn tay thon dài mạnh mẽ kia ép buộc mở ra.
“Đang ngẩn người à? Nghĩ gì vậy?” Đôi môi nóng bỏng của người đàn ông áp sát vào vành tai cô.
Đoạn Thính Nhạc khó khăn mở mắt, nghiêng đầu, hai người sát rất gần, cô cụp mắt xuống là thấy ngay sống mũi cao thẳng của anh, ma xui quỷ khiến thế nào lại tiến gần hôn lên đó một cái, giọng nói có chút khàn
khàn, “Em có chuyện muốn nói với anh.”
Vưu Triều Văn hơi lùi ra một chút, để có thể nhìn rõ mặt nhau, “Ừ, em nói đi.”
Đoạn Thính Nhạc nhìn người đàn ông đang đè trên người cô, không khỏi siết chặt những ngón tay đang đan vào nhau của họ, “Chính là… chính là lúc trước em không phải đã nói với anh, nói với anh chúng ta hẹn hò
sao? Ừm, thực ra lúc đó em không phải…”
Dưới ánh mắt chăm chú của anh, giọng Đoạn Thính Nhạc càng ngày càng nhỏ.
Vưu Triều Văn: “Không phải cái gì?”
Đoạn Thính Nhạc thở ra một hơi, như thể đã đưa ra một quyết định rất lớn, “Thực ra lúc đó không phải lời thật lòng!” Những lời này gần như là hét lên. Sau khi hét lên, cô lập tức nhắm chặt mắt lại không dám nhìn vẻ
mặt lúc này của Vưu Triều Văn, cô có chút sợ hãi…
Nói ra cũng thật nực cười, cô, Đoạn Thính Nhạc, sợ ai bao giờ? Nhưng lúc này chính là sợ!
Nhưng cô không đợi được câu trả lời của Vưu Triều Văn, lại càng gấp gáp và mãnh liệt hơn. Đoạn Thính Nhạc không nhịn được hét lên một
tiếng chói tai, lại bất ngờ thoát khỏi bàn tay đang bị anh giữ chặt, dùng sức siết chặt cánh tay anh, lần này móng tay cô vẫn còn hơi dài, móng tay đâm sâu vào cơ bắp anh.
Sau khi giãy giụa thoát ra, Đoạn Thính Nhạc lập tức tay chân cùng lúc đẩy người anh ra, ôm lấy gối ôm nức nở.
Vưu Triều Văn thấy cô khóc nấc lên, ý thức được vừa rồi anh có chút
quá đáng, đưa tay nhẹ nhàng vỗ vai cô. Sau khi không nhận thấy sự kháng cự của cô, lúc này mới từ từ ôm người từ phía sau vào lòng. Không kháng cự, nhưng vẫn run lên một cái. Anh vỗ nhẹ chiếc gối ôm trong lòng cô, “Anh sai rồi, đừng giận nữa.”
Đoạn Thính Nhạc hừ một tiếng, “Anh dỗ em hay dỗ gối ôm vậy?” Vưu Triều Văn rút chiếc gối ôm từ trong lòng cô ra, “Dỗ em.”
Đoạn Thính Nhạc c*n m** d***, “Vậy lời em vừa nói với anh thì sao?”
Vưu Triều Văn hôn lên cổ cô một cái, “Anh biết.”
Đoạn Thính Nhạc xoay người lại, trên mặt mang theo vẻ kinh ngạc, “Anh, anh biết?”
Vưu Triều Văn nhìn vào mắt cô, “Anh nhìn ra được.” Anh đương nhiên nhìn ra được, sự qua loa rành rành.
Đoạn Thính Nhạc chớp mắt một cái, “Vậy, vậy tại sao anh còn muốn diễn cùng em?”
“Ai nói với em anh đang diễn?” Vưu Triều Văn cau mày.
Đoạn Thính Nhạc líu lưỡi, biết mình nói sai rồi, chỉ có cô đang diễn.
“Anh thích em, em lại kháng cự anh, không phối hợp với em, em sẽ cho anh cơ hội sao?”
Đoạn Thính Nhạc không nói, sẽ không.
Lúc đó cô chắc chắn sẽ không, cô trốn còn không kịp, sao lại cho anh cơ hội được. Nhưng bây giờ cô lại vô cùng may mắn, lúc đó cô đã nghĩ ra
một ý tưởng tệ hại như vậy, nếu không họ có lẽ thật sự sẽ không có được như bây giờ.
“Em nói lúc đó em không thật lòng, vậy còn bây giờ?” Vưu Triều Văn hỏi cô.
Đoạn Thính Nhạc nghiêm túc nhìn anh, “Nghiêm túc.” “Nghiêm túc cái gì?”
“Muốn ở bên anh.”
Đôi mắt Vưu Triều Văn trong khoảnh khắc đó sáng lên một cách đáng sợ.
Đoạn Thính Nhạc rất nhanh nhận ra không ổn, tầm mắt liếc xuống dưới, sắc đỏ ửng trên mặt vốn chưa kịp tan đi lại lần nữa chồng chất lên, đưa
tay chống ngực anh, “Anh, lưu manh à?”
Vưu Triều Văn dễ như trở bàn tay kéo tay cô ra, khóe miệng cong lên.
Đoạn Thính Nhạc nháy mắt không còn sức chống cự.
Sau khi phóng túng quá mức, giọng Đoạn Thính Nhạc hoàn toàn khàn đặc, “Muốn uống nước…”
Vưu Triều Văn gật đầu, “Đợi anh.”
Đoạn Thính Nhạc ngoan ngoãn “Ừ” một tiếng. Vưu Triều Văn qua đó rót cho cô một ly nước ấm.
Đoạn Thính Nhạc hai tay ôm cốc uống cạn cả ly nước, đưa chiếc cốc không cho anh.
Vưu Triều Văn đặt chiếc cốc không sang một bên, hỏi: “Có muốn đi tắm không?”
“Muốn.”
Lúc anh bế cô lên, Đoạn Thính Nhạc dịu dàng ôm lấy cổ anh.
Anh hành hạ cô quá sức, cũng không dám ở trong phòng tắm làm ầm ĩ
nhiều. Sau khi tắm rửa sạch sẽ cho cô, dùng chiếc khăn lông lớn ấm áp quấn lại rồi ôm ra ngoài, tự mình mặc áo ngủ cotton cho cô, để cô gối đầu lên đùi mình, sấy tóc cho cô.
Dưới sự phục vụ dịu dàng của anh, Đoạn Thính Nhạc gần như đã mơ màng sắp ngủ, nhỏ giọng hỏi anh, “Bây giờ mấy giờ rồi?”
Vưu Triều Văn ấn sáng màn hình điện thoại trên tủ đầu giường, “Gần ba giờ rồi.”
Đoạn Thính Nhạc kinh ngạc, gần ba giờ? Họ lại lăn lộn lâu như vậy sao?!!
Sau khi sấy tóc cô đến khi khô được một nửa, kéo chăn đắp ngay ngắn cho cô, “Anh vào tắm qua một chút, mệt thì ngủ trước đi.”
Đoạn Thính Nhạc vốn thật sự định ngủ trước, nhưng cũng không biết nghĩ tới cái gì, mắt lập tức mở to. Lúc Vưu Triều Văn quấn khăn tắm từ phòng tắm đi ra nhìn thấy người trên giường đang lườm mắt nhìn.
“Sao còn chưa ngủ?”
Đoạn Thính Nhạc nhìn anh, “Em còn có chuyện muốn nói với anh.” Vưu Triều Văn đi qua, “Chuyện gì?”
Đoạn Thính Nhạc cuộn chăn từ trên giường ngồi dậy, “Anh lại đây ngồi.”
Vưu Triều Văn ngồi xuống, nhìn cô.
Đoạn Thính Nhạc dùng sức siết chặt góc chăn, “Chính là…”
“Ừ, chính là cái gì?”
“Chính là, mấy tháng trước, anh nói với em những lời đó, hỏi lại một lần đi.”
Vưu Triều Văn không động thanh sắc nhướng mày, “Mấy tháng trước, anh làm sao còn nhớ được?”
Đoạn Thính Nhạc tưởng anh thật sự quên mất, cũng là do cô nói không đủ rõ ràng, thế là tiếp tục nói: “Sau hai lần đầu tiên chúng ta… say rượu, không phải anh nói, nói…”
Lời còn chưa nói xong, đã bị người ta kéo cổ tay giật về phía mình.
Đoạn Thính Nhạc vì quán tính mà ngã vào l.ồng ng.ực còn vương hơi nước của anh.
Vưu Triều Văn bỗng nhiên kề sát vành tai cô, dịu dàng thủ thỉ gọi tên cô một tiếng.
“Thính Nhạc.” “Vâng.”
“Chúng ta kết hôn nhé?” “… Được.”
—— Hết truyện òiiiii ——
------oOo-
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.