Hợp đồng được ký kết suôn sẻ, Chu Ngọc Cần đã đàm phán được cho cô mức thù lao rất khá. Tuy nhiên, khi cầm kịch bản hoàn chỉnh trên tay, Tả Vi đã vô cùng bất ngờ.
“Chị Nhã Đồng, hóa ra vai nữ thứ này…” Cô định chia sẻ suy nghĩ với Lâm Nhã Đồng.
Lâm Nhã Đồng vội ngăn lại: “Đừng đừng, chị còn muốn đợi phim chiếu ra rạp rồi đi xem cơ, em đừng có tiết lộ nội dung, mất hay!”
Tả Vi: “Thôi được rồi.”
Cô đành tự mình “tiêu hóa” vậy.
Lâm Nhã Đồng hỏi: “Ai đóng nữ chính thế?”
Tả Vi vốn không muốn nhắc đến chuyện này, nhưng chị ấy đã hỏi thì đành phải nói: “Là Anne ạ.”
“Hóa ra cô ta nhận bộ phim này!” Lâm Nhã Đồng thốt lên, “Chị đã bảo mà, cứ úp úp mở mở mãi. Cũng phải thôi, với địa vị hiện tại của cô ta, mấy phim điện ảnh bom tấn đời nào mời cô ta đóng chính.”
Tả Vi gật đầu.
Lâm Nhã Đồng lại giải thích: “Chị không có ý nói em đâu nhé, Vi Vi, em…”
“Em hiểu ý chị mà.” Tả Vi cười nói, “Lúc trước em cũng hơi lo, nhưng giờ em thấy diễn vai nữ thứ này thú vị lắm. Em nói cho chị biết nhé, về sau sẽ có cú ‘quay xe’ cực gắt đấy!”
Cô cười tít mắt, đôi mắt sáng lấp lánh.
Lâm Nhã Đồng nhướng mày: “Thế thì tốt, em nhất định phải diễn cho thật tốt. Chị không tin diễn xuất của Anne hơn được em, em lại còn xinh hơn cô ta nữa. Em phải đạp cô ta dưới chân, coi như bàn đạp để mà leo lên!”
Hung tàn quá!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muon-van-tinh-quang-cuu-lam/2973400/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.