Cho đến nay, thái độ của anh đối với việc cô làm diễn viên đều là vạn phần coi thường, giờ lại nói ủng hộ?
Lại còn thâm tình chân thành như vậy nữa chứ.
Tả Vi không thể tin nổi, nhìn chằm chằm anh không chớp mắt, hỏi: “Anh nói thật chứ?”
“Thật.” Trình Lạc nghiêm túc nói, “Anh nhận ra em thực sự thích đóng phim. Nếu không thì mệt mỏi không nói, cơm ăn không đủ no, với trình độ hiện tại của em còn chưa kiếm được tiền, vậy em cố gắng vì cái gì chứ?”
Khóe miệng Tả Vi giật giật.
“Cho nên, em đồng ý không?” Trình Lạc tiến lại gần, ngực suýt chạm vào người cô.
Hai người quá quen thuộc nhau, tính cách Trình Lạc thế nào Tả Vi là người rõ nhất. Nếu phải dán cho anh cái nhãn, chắc chắn phải có hai từ “tự phụ” và “cường ngạnh”.
Cô không muốn đồng ý nhanh như vậy.
“Để em nghĩ đã.” Tả Vi đưa tay đẩy người anh ra, “Dạo này em bận lắm, đợi em quay xong bộ phim này được không?”
Trình Lạc chống tay lên tường, chẳng những không lùi lại nửa bước vì động tác của cô mà còn tiến sát hơn.
Tả Vi ngượng ngùng: “Anh đừng như thế được không?”
“Em đỏ mặt rồi.” Trình Lạc nói, “Rõ ràng là muốn đồng ý nhưng lại cố tình không nói, phải không? Tả Vi,” anh đặt tay l*n đ*nh đầu cô, “Hai ta lớn lên cùng nhau, anh còn lạ gì tâm tư của em, em thích anh.”
“Ai bảo?” Tả Vi theo bản năng phản bác, giận dỗi nói, “Ai thèm thích anh?”
Mặt cô càng đỏ hơn, lan tận mang tai, khiến cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muon-van-tinh-quang-cuu-lam/2973401/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.