Lên đến sườn núi, đoàn làm phim cũng đã chuẩn bị gần xong.
Tả Vi thấy Cố Đình đang nói chuyện với Cát Binh. Cát Binh vung tay vung chân, chỉ trỏ đông tây, như đang giới thiệu đoàn phim với đối phương. Cố Đình thì thỉnh thoảng gật đầu, môi nở nụ cười.
Trong ấn tượng của cô, anh lúc nào cũng nho nhã lịch thiệp như vậy, chỉ là ẩn sau lớp vỏ bọc ấy lại không có mấy phần ôn hòa. Có lẽ đó chỉ là để giữ gìn hình tượng tốt đẹp mà thôi. Vì thế, Tả Vi cũng không như một số người chủ động tiếp cận anh, để rồi sau đó vì cảnh hôn phải quay lại nhiều lần mà bị chê cười là cố tình lợi dụng. Cô càng tránh anh xa hơn.
Ngồi xuống chiếc ghế gấp, cô thở hắt ra một hơi.
Hàn Tử Dương thấy cô, hỏi: “Đỡ hơn chút nào chưa?”
Tuy anh chàng này có hơi lẳng lơ, nhưng so với Anne thì tốt hơn nhiều, lời hỏi thăm này cũng không phải giả tạo. Tả Vi gật đầu: “Đỡ rồi, chỉ là leo lên đây nóng quá, hơi mệt.”
“Em thiếu rèn luyện đấy.” Hàn Tử Dương liếc nhìn cô một lượt, “Hôm nào đi chạy bộ cùng anh không?”
Tả Vi lườm anh ta: “Dạo này anh cô đơn quá, không có tai tiếng gì hay sao?”
Hàn Tử Dương cười khẽ: “Bị em nhìn ra rồi. Thực ra hai ta dính tin đồn tình cảm cũng chẳng hại gì cho em đâu, đúng không?”
“Thôi đi, anh quay lại nhìn người quản lý của anh xem, mắt sắp lồi ra rồi kìa, làm ơn đi!” Tả Vi xua tay, “Anh với cô An cũng xứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muon-van-tinh-quang-cuu-lam/2973402/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.