Ngày 18 tháng 7, cảnh quay ở núi Phượng Phi cuối cùng cũng hoàn thành. Đoàn làm phim chuẩn bị trở về Bắc Kinh.
Tả Vi vừa gọi điện thoại cho Trình Lạc xong thì Cát Binh nói: “Để đề phòng bất trắc, cô không cần ngồi xe buýt đâu.”
Đoàn làm phim có khoảng một trăm người, thuê ba chiếc xe buýt. Trước đó Tả Vi cũng ngồi xe buýt đến đây, sau đó thì bị say xe. Cát Binh vẫn nhớ chuyện này.
Cố Đình ở bên cạnh lên tiếng: “Ngồi xe tôi đi.” Anh mở cửa xe, “Em biết đấy, tôi cũng hay say xe nên xe tôi luôn đi rất êm.”
Quả thực là một lựa chọn tốt.
Tuy Anne và Hàn Tử Dương cũng có xe bảo mẫu riêng nhưng Tả Vi chẳng muốn đi chung với họ. Với người trước thì đã có mâu thuẫn, còn người sau thì không biết xuất phát từ mục đích gì, dạo gần đây luôn tìm cách làm thân.
Tả Vi suy nghĩ một chút rồi cảm ơn, ngồi xuống bên cạnh Cố Đình.
Xe bảo mẫu rất rộng rãi, ghế sofa êm ái thoải mái. Cô dựa lưng vào ghế, tận hưởng luồng gió mát lạnh từ điều hòa, cả người nhẹ nhõm hẳn.
Thấy mắt cô lim dim, Cố Đình bảo: “Em có thể ngủ một lát.”
Mấy ngày nay quay phim liên tục đến tận đêm khuya. Đêm càng khuya, sự u ám của nhà nghỉ càng hiện rõ. Đối với Tả Vi vốn có nếp sống quy củ, đồng hồ sinh học bị đảo lộn hoàn toàn nên cô rất mệt mỏi.
Nhưng ngủ trước mặt Cố Đình thì không ổn lắm.
Bởi vì dáng vẻ khi ngủ của một người rất riêng tư,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muon-van-tinh-quang-cuu-lam/2973404/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.