Trong không gian tối om của chiếc xe, gương mặt quen thuộc ngay trước mắt, vẫn điển trai như thế. Tim cô bất giác đập thình thịch. Thấy anh thắt dây an toàn xong, Tả Vi lầm bầm: “Lái xe nhanh lên, em đói rồi.”
“Ngày ăn có hai lá rau mà cũng biết đói cơ à?” Trình Lạc nhận ra sự căng thẳng của cô, cười cười, cúi xuống hôn lên môi cô, “Hơn nữa, cũng đâu có vội, cho anh ăn no trước đã.”
Tình nhân gặp nhau, phải thế này mới không lãng phí thời gian.
Trình Lạc thỏa mãn rồi mới lái xe: “Em còn quay phim bao lâu nữa?”
“Chắc phải hai ba tháng nữa.” Tả Vi lau môi, “Quay xong em muốn ngủ li bì mấy ngày.” Sau khi thân mật, cô đã thả lỏng hơn. “Trình Lạc, giờ em mệt lắm, cơm cũng chẳng muốn ăn nữa.”
“Thế anh đưa em về, lát gọi đồ ăn ngoài nhé.”
Tả Vi ừ một tiếng.
“Đợi em quay xong phim, về Thượng Hải với anh một chuyến.” Trình Lạc nói tiếp.
Tả Vi sững lại: “Tết em mới về mà.”
“Về gặp bố mẹ anh.” Trình Lạc dừng xe, tay vuốt tóc cô, “Mẹ anh giục cưới lâu rồi, cũng phải cho các cụ chút hy vọng chứ, tai anh cũng được yên tĩnh chút. Em biết không, anh bị bắt đi xem mắt bốn lần rồi đấy!”
“Anh mà cũng đi xem mắt á?” Tả Vi che miệng cười ngặt nghẽo, “Anh có phải ông già ba bốn mươi tuổi đâu mà xem mắt?”
“Người lớn đều nghĩ thế cả, phải tranh thủ lúc còn trẻ mà kết hôn sinh con. Cho nên anh phải nói với họ là anh có bạn gái rồi.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muon-van-tinh-quang-cuu-lam/2973405/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.