Nghe Trình Lạc nói, Tả Vi ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt sáng như giọt sương trên lá cây buổi sớm.
Nhưng trong ánh sáng mong manh ấy, lại toát lên một nỗi buồn.
Trình Lạc mềm lòng, vươn tay ôm cô: “Được rồi, anh không nói nữa, nhưng em phải cẩn thận đấy, anh không muốn lần tới lại thấy em bị thương.”
“Có phải chuyện thường đâu.” Tả Vi tựa vào lòng ngực rộng lớn của anh, “Hơn nữa, dù em không quay phim, đi trên đường cũng có khi vấp ngã đấy.”
Trình Lạc nói: “Đừng nói lung tung.”
Anh nhìn chằm chằm vào mắt cô.
Tả Vi đành đảm bảo: “Em sẽ chú ý mà.”
Trình Lạc lúc này mới hài lòng, cúi đầu xem mắt cá chân cô: “Có cần bôi thuốc không?”
“Không cần, bác sĩ nói hai ngày nữa mới thay băng, dặn em cứ nằm nghỉ ngơi là được.” Tả Vi nói, “Chỉ có thể ở nhà đọc sách, xem phim thôi.”
Trình Lạc nhướng mày: “Thật ra muốn ra ngoài cũng không khó.” Anh một tay nâng chân cô, bế xốc cô lên.
Tả Vi giật mình: “Anh muốn bế em ra ngoài sao? Buổi tối khu mình nhiều người đi dạo lắm, anh đừng xuống dưới mà.”
“Trời tối vậy, ai thấy rõ đâu.” Trình Lạc nói, “Em ôm chặt cổ anh, đừng để ngã, nếu bị thương chân khác nữa, đến lúc đó anh còn phải cõng em đi vệ sinh đấy.”
Mặt Tả Vi đỏ bừng, “Xì” một tiếng: “Ai thèm anh cõng cái đó chứ.”
Trình Lạc bế cô đi xuống.
Gặp người trong thang máy, cô xấu hổ đến mức quay mặt đi, vùi vào lòng ngực anh, khẽ nói: “Anh phải xuống dưới làm gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muon-van-tinh-quang-cuu-lam/2973407/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.