Ánh mắt nóng bỏng của cô có thể thiêu đốt người ta.
Cố Đình bất mãn liếc Cát Binh một cái.
Cát Binh cười nói: “Bây giờ làm việc tốt phải lưu danh chứ.”
Lần trước thấy Cố Đình xung phong đưa Tả Vi đi bệnh viện, Cát Binh nghĩ hai người thân thiết nên Cố Đình có ý với cô. Là bạn bè, ông chỉ thuận nước đẩy thuyền thôi.
Nhưng Cố Đình lại thấy rất xấu hổ. Hôm đó nghe thấy ba chữ “bạn trai”, anh đã hiểu ý Tả Vi, giờ lại thêm chuyện này nữa.
Anh nở nụ cười nhạt: “Đạo diễn Cát lúc đó không ăn nổi cơm, tôi chỉ giúp ông ấy thôi, rốt cuộc là do em tự mình giành lấy.”
“Dù là vậy em cũng nợ anh một ân tình.” Tả Vi nói thật lòng. Không có cơ hội này thì cô vẫn đang ngồi chơi xơi nước, biết bao giờ mới nhận được phim, nói gì đến phim điện ảnh.
Thấy cô kiên trì, Cố Đình đáp: “Để hôm khác xem tình hình đã.”
Tả Vi gật đầu.
Kết quả chuyện này kéo dài tận hai tháng, phim sắp đóng máy mà hai người vẫn chưa đi ăn được bữa nào. Tả Vi đã chuẩn bị sẵn sàng, tính toán cả chỗ ăn rồi, nhưng giờ chưa thực hiện được nên cô thấy bứt rứt không yên.
Lần trước cô hơi l* m*ng, có thể đã hiểu lầm Cố Đình. Hơn nữa chuyện anh đề cử cô, cô thật lòng muốn cảm ơn anh.
Nghĩ đi nghĩ lại, cô nhắn tin cho Cố Đình: “Sư huynh Cố, ngày mai anh rảnh không?”
Ở đoàn phim Cố Đình rất hòa đồng, cô, Anne, Hàn Tử Dương đều có số điện thoại của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muon-van-tinh-quang-cuu-lam/2973408/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.