Khi Tả Vi tỉnh lại thì trời đã sáng. Cô dụi mắt nhìn quanh, mới nhận ra căn phòng này hoàn toàn khác với phòng mình. Trong thoáng chốc, ký ức tối qua ùa về.
Hóa ra cô nghe anh nói chuyện rồi ngủ quên mất, lại còn ngủ một mạch đến tận sáng, ngay cả anh đi lúc nào cũng chẳng hay.
Ý thức được điều này, Tả Vi vội vàng trở mình dậy.
Kết quả vừa mở cửa phòng, định lén lút chuồn về phòng mình thì đụng ngay phải Trịnh Bảo San, hai người suýt nữa đâm sầm vào nhau.
“A, cô Tả.” Trịnh Bảo San thấy dáng vẻ lấm lét như ăn trộm của cô thì buồn cười, cố nhịn xuống nói: “Cố tiên sinh vừa dặn chúng tôi chuẩn bị bữa sáng cho cô, cô Tả muốn dùng món gì ạ?”
“Tùy, tùy ý món gì cũng được.” Tả Vi vội vàng trốn về phòng.
Trùm chăn kín mít, cô cảm thấy mặt nóng bừng bừng, như thể làm chuyện xấu bị người ta bắt quả tang vậy. Phải mất một lúc bình tĩnh lại, cô mới mặc quần áo chỉnh tề rồi đi đánh răng rửa mặt.
Đi xuống cầu thang xoắn ốc, từ xa đã thấy Cố Đình ngồi trên ghế uống cà phê. Trong nhà có hệ thống sưởi sàn nên anh chỉ mặc chiếc áo len xám, quần âu đen, đôi chân dài bắt chéo, trông rất lười biếng và thư thái. Nghe tiếng bước chân, anh ngoảnh lại cười với cô, khiến mặt Tả Vi trong nháy mắt lại đỏ ửng.
Ánh mắt anh chứa đầy thâm ý, khiến tim cô đập loạn nhịp.
Cô hít sâu một hơi, rảo bước đi xuống.
“Ngủ ngon không?” Anh hỏi.
Tả Vi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muon-van-tinh-quang-cuu-lam/2973433/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.