Tả Vi nghĩ thầm, đây chẳng phải là nói nhảm sao? Cô có kết hôn với Lâm Nhã Đồng đâu mà đòi mua chung một căn nhà?
“Đúng vậy, mỗi người một căn, nhưng bọn em tính mua cùng một khu chung cư.”
Cố Đình hỏi: “Chưa chọn được căn nào ưng ý à?”
“Chưa ạ, vì đang cần gấp chỗ ở nên bọn em không muốn mua nhà dự án chưa hoàn thiện, đang thiên về phương án mua nhà cũ.”
Cố Đình suy nghĩ một chút: “Khu chung cư Cách Điệu thì sao?”
“Chỗ đó á?” Tả Vi líu lưỡi, “Bọn em cũng xem qua rồi, nhưng đắt quá. Em vét sạch tiền tiết kiệm cũng không đủ, còn phải trả góp nữa.”
“Tiền nào của nấy.” Anh nói rất nghiêm túc, “Dù sao cũng là mua để ở lâu dài, kể cả là đầu tư thì em cũng phải cân nhắc nhiều khía cạnh, chứ không phải ham rẻ. Như vậy sau này muốn bán lại cũng dễ dàng hơn.”
Tả Vi bị anh giáo huấn một hồi, yếu ớt hỏi: “Ý của anh là, cứ mua loại đắt tiền?”
“Ừ, nếu Lâm Nhã Đồng không chịu thì em tự mua riêng một căn. Tiền không đủ anh có thể cho em mượn.”
“Em mới không thèm vay tiền anh đâu!” Tả Vi buột miệng nói ra, nhưng nhìn thấy biểu cảm đầy ẩn ý của Lâm Nhã Đồng, cô liền hạ giọng, “Để em suy nghĩ thêm đã.”
Cô nhanh chóng cúp điện thoại, quay sang nói với Lâm Nhã Đồng: “Anh ấy giới thiệu mấy khu chung cư, chỗ nào cũng xa xỉ cả.”
“Chẳng lạ chút nào, em không nghĩ xem anh ấy giàu cỡ nào à.” Lâm Nhã Đồng đưa mắt nhìn cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muon-van-tinh-quang-cuu-lam/2973434/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.