Tả Vi nghe được câu này từ bên trong, trong lòng thót lên một cái. Sao thế, hai bố con họ định kiện nhau ra tòa sao? Rốt cuộc là thù hận sâu đậm đến mức nào chứ!
Thấy Cố Đình bước vào, cô ôm hai chân ngồi trên sô pha, ngẩng đầu nhìn anh với ánh mắt lạ lẫm.
Vẫn là người đó, nhưng toàn thân anh toát ra vẻ sát khí đằng đằng, cảm xúc mãnh liệt khó tả, thực sự khiến người ta có chút sợ hãi.
Thế nhưng vừa nhìn thấy cô, vẻ mặt anh lại dần dịu xuống, nở nụ cười rất đỗi dịu dàng.
“Dọa em sợ à?” Anh ngồi xuống bên cạnh cô.
“Vâng. Anh và bố rốt cuộc bị sao vậy?” Tả Vi khó mà hiểu nổi. Từ nhỏ cô đã có quan hệ rất tốt với bố, vì hai người có cùng sở thích, thậm chí còn thân thiết hơn cả mẹ. Cô có chuyện gì cũng nói với bố. Khi bố qua đời, cô đau khổ đến mức không chịu đựng nổi.
Giờ nhớ lại, lòng vẫn còn đau nhói. Tuy cô thường tự nhủ bố ở trên trời vẫn sống tốt, vẫn dõi theo cô, chỉ cần cô sống tốt bố nhất định sẽ vui lòng.
Cố Đình nhẹ nhàng vuốt tóc cô, im lặng hồi lâu mới nói: “Em biết không, trước giờ người anh ngưỡng mộ nhất chính là những người có một người bố tốt.”
“A…” Tả Vi khẽ hé miệng, rồi vươn tay ôm lấy cánh tay anh.
Cô có thể cảm nhận được sự bất lực và chua xót trong lời nói của Cố Đình.
Nhưng lại không biết phải an ủi thế nào.
Vai trò của người bố không ai có thể thay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muon-van-tinh-quang-cuu-lam/2973446/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.