Tháng Tư, ánh nắng rực rỡ, bầu trời xanh ngắt.
Tả Vi và Cố Đình đã ở Venice được bảy ngày. Ở đây, chẳng cần phải kiêng dè gì cả, hai người giống hệt những cặp tình nhân bình thường khác, tay trong tay, đeo máy ảnh, hòa vào dòng người đi tham quan các địa điểm nổi tiếng. Cung điện Vàng, Quảng trường San Marco, viện bảo tàng, Cung điện Doge, nơi đâu cũng in dấu chân của họ.
Mấy ngày nay, Tả Vi thậm chí vứt bỏ cả thói quen ăn uống điều độ thường ngày.
Cố Đình thấy hôm nay cô lại ăn một bát mì mực to đùng, thở dài nói: “Anh thực sự nghi ngờ có phải mình nhìn lầm em rồi không.”
“Cái gì? Nghị lực ấy ạ?” Tả Vi lau miệng, nghiêm túc nói, “Đạo diễn Cố thân mến, anh quên em sắp diễn vai gì à? Một bà mẹ hai mươi tám tuổi, tuy từng mất con nhưng hai năm đã trôi qua, ăn uống bình thường, dáng người cô ấy chắc chắn không thể gọi là mảnh mai được.”
“Ồ, hóa ra em đang cố sức tăng cân?” Cố Đình véo má cô, “Anh thấy em đang lấy việc công làm việc tư thì có.”
Tả Vi cười ha ha.
Cả hai đều đúng.
Cô phải cảm ơn nhân vật này đã cho cô cơ hội hưởng thụ mỹ thực thỏa thích.
Đứng dậy kéo tay Cố Đình, cô cười nói: “Hôm nay mình lại đi thuyền Gondola nhé?”
“Xem ra em rất thích cảm giác lênh đênh trên mặt nước.”
“Đúng vậy, cực kỳ thích!”
Gondola là loại thuyền nhỏ hai đầu nhọn, gần giống thuyền gỗ nhỏ vùng sông nước Giang Nam Trung Quốc, nhưng tạo hình độc đáo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muon-van-tinh-quang-cuu-lam/2973447/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.